bé đã xé khi nó vật lộn với mấy người hộ lý phòng cấp cứu. Tôi nhẹ nhàng
gấp cái áo lại rồi cất nó vào một góc trong nhà kho. Tôi không thể vứt nó đi
được. Tôi cũng không thể cho nó vào bồn và ngâm được. Tôi biết có quá
nhiều máu thấm trong đó, và nếu tôi làm thế thì nước sẽ đổi màu. Lúc đó thì
tôi sẽ không thể giặt sạch hết máu, không thể nhìn nước chuyển sang màu
đỏ và chảy xuống lỗ thoát như một thứ rác rến bẩn thỉu được. Tôi sẽ không
thể chịu nổi chuyện đó.
Sau bữa tối, Chad ghé qua và tôi kể lại những chuyện đã xảy ra cho anh
nghe. Chad nổi cơn thịnh nộ. Ban đầu anh đi vòng quanh phòng, không nói
gì cả, lắc đầu liên tục như không thể tin được những điều mình vừa nghe.
Anh đau đớn như vậy không phải chủ yếu vì vết thương của con bé quá
trầm trọng, mà vì cái cách mà chuyện đã xảy ra. Chad trở nên giận dữ đến
điên lên, ánh mắt anh long lên sự thù hận; anh còn dọa sẽ đập Jerry một
trận. Anh không thể thông cảm hay còn chút lòng trắc ẩn nào với người có
thể làm một việc tày trời như thế với một đứa bé gái, và tôi hoảng sợ vì thay
đổi này nơi Chad. Chưa bao giờ tôi thấy anh giận dữ đến thế.
Dù vô cùng đau khổ vì sự việc này, nhưng một cảm giác lạ lùng vẫn dấy lên
trong tôi. Năm tháng trước đó, chính Sheila là người gây ra một chuyện
kinh khủng, và một người khác là nạn nhân của con bé. Hẳn lúc đó cha mẹ
của cậu bé kia đã cảm thấy chính cái cảm xúc mà Chad đang có lúc này với
Jerry. Dù việc này không hề có nghĩa là tôi muốn bào chữa cho sự bất nhân
gớm ghiếc của tội ác này, nhưng nó đã làm tôi nhận thấy được rằng nỗi đau
đớn và tổn thương mà tôi thấy nơi Sheila hẳn cũng tồn tại trong Jerry.
Không ai vô tội cả, nhưng cũng không ai hoàn toàn là quỷ dữ. Tôi thấy vô
cùng buồn bã khi biết rằng chắc hẳn Jerry cũng là một nạn nhân giống như
Sheila vậy. Cái suy nghĩ đó của tôi khiến mọi việc trở nên phức tạp hơn rất
nhiều.
Tối hôm đó cảnh sát gọi đến và hỏi xem liệu tôi có thể đến cung cấp lời
khai cho họ hay không. Chad và tôi cùng đi đến đồn cảnh sát. Trong một