hàng trăm năm trời đã bị nén vào năm mươi phút đó. Tôi đã già thêm rất
nhiều tuổi.
Đêm hôm ấy tôi không quay lại bệnh viện. Sau giờ tan học, tôi gọi cho bác
sĩ và ông ấy bảo rằng họ vừa đưa con bé vào phòng phẫu thuật và nó vẫn
chưa ra. Mặc dù đã được truyền máu, nhưng tình trạng của con bé chưa ổn
định lại và vẫn còn rất nguy kịch. Ông bảo có lẽ phải đến khuya con bé mới
được chuyển vào phòng hồi sức. Gần như suốt cả ngày hôm ấy nó ở trong
tình trạng nửa mê nửa tỉnh, và ông không nghĩ là nó nhận biết được ai đang
có mặt bên cạnh mình. Sau khi phẫu thuật xong Sheila sẽ được chăm sóc kỹ
lưỡng để đảm bảo rằng nó không còn xuất huyết nữa, và người ta sẽ đợi nó
ổn định lại trước khi đưa nó vào khu dành cho trẻ em. Tôi hỏi liệu tôi có thể
ghé qua không, và giải thích với ông bác sĩ rằng tôi cũng giống như một
thành viên trong gia đình của đứa bé này, ngoài gia đình thực sự của nó là
cha nó. Ông khuyên tôi nên đợi đến ngày hôm sau. Tối nay con bé vẫn chưa
đủ tỉnh táo để nhận ra tôi, và tôi sẽ làm vướng chân các đơn vị chăm sóc
chuyên sâu. Họ sẽ cố gắng giúp con bé cảm thấy dễ chịu nhất có thể, ông
trấn an tôi như thế.
Tôi hỏi xem cha con bé có còn ở đó không, vị bác sĩ trả lời là không. Họ đã
đưa ông ta về nhà không lâu sau khi tôi đi. Ông ấy không đủ tỉnh táo để ở
đó. Em trai của ông ta, Jerry, đã bị bắt giữ.
Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm khi không phải quay lại đó. Mọi
việc đã xảy ra quá nhanh, và tôi vẫn chưa thể nhận thức được sự nghiêm
trọng của tình huống này. Sáng hôm đó con bé đã nói chuyện với tôi. Nó đã
đi bộ suốt quãng đường từ chỗ trường phổ thông đến lớp của chúng tôi, đã
ngồi trong lớp suốt một giờ đồng hồ. Nó còn nói chuyện với tôi khi tôi lái
xe đưa nó đến bệnh viện. Con bé không thể bị tổn thương nặng như thế
được. Tôi không thể tin được chuyện này.
Bộ quần áo dính đầy máu nằm một đống ở góc nhà. Tôi ngâm cái quần
jeans vào bồn tắm, nhưng giữ lại cái áo, kiểm tra vết rách chỗ túi áo mà con