lúc đó chúng tôi thấy cha của Sheila tập tễnh chạy vào hành lang cùng với
nhân viên hoạt động xã hội. Ông ta say mèm.
Vị bác sĩ giải thích rằng Sheila đã mất một lượng máu rất lớn, và trước hết
họ phải giúp con bé ổn định lại đã. Sau khi kiểm tra con bé xong, ông thấy
rõ ràng là con dao đã đâm thủng thành âm đạo và vào đến trực tràng. Đó là
một vết thương rất nghiêm trọng vì khả năng nhiễm trùng rất cao và tổn
thương là quá lớn. Sau khi họ đã ổn định xong lượng máu trong người con
bé, vị bác sĩ báo rằng sẽ phải có một ca phẫu thuật. Cha của Sheila cứ đứng
loạng choạng bên cạnh chúng tôi trong khi vị bác sĩ nói những điều này.
Tôi không thể làm gì được nữa. Hẳn lớp học của tôi ở trường đang hỗn
loạn. Nếu Susannah nhìn thấy máu, Anton sẽ có nhiều việc cần phải làm
hơn, mà lại chỉ có mình anh ở đó, hay thậm chí ngay cả khi anh có những
người khác giúp đỡ đi chăng nữa thì cũng sẽ rất khó khăn. Và bọn trẻ sẽ trở
nên hoảng loạn vì tôi đã bỏ đi quá đột ngột như thế. Tốt nhất là tôi nên quay
về với công việc của mình. Tôi nhìn bộ quần áo mình đang mặc trên người.
Máu đã loang khắp mặt trước cái áo của tôi. Vết máu đầu tiên trên quần
jeans của tôi đã khô đi thành một đốm sẫm màu. Tôi nhìn nó chằm chằm.
Tôi đang mặc một phần cuộc sống của một người khác trên cơ thể mình,
một vết loang cỡ bằng cái muỗng cái thứ chất lỏng còn quý hơn vàng ấy.
Tôi cảm thấy khó chịu với việc này, giật mình khi thấy cuộc sống thực sự
mong manh như thế nào, nó nhắc tôi nghĩ đến cái chết của mình một cách
rõ ràng nhất.
Tôi về đến trường lúc mười một giờ. Khi nhìn lên đồng hồ và thấy thực ra
mới chỉ có một khoảng thời gian ngắn trôi qua, tôi đã bị sốc. Kể từ lúc tôi
bế Sheila ra khỏi lòng mình và nhìn thấy vết máu đến giờ, chỉ mới có chưa
đầy một giờ đồng hồ trôi qua. Toàn bộ tấn bi kịch này đã xảy ra chỉ trong
vòng có năm mươi phút. Thậm chí tôi đã kịp về nhà thay đồ trước khi quay
lại lớp học. Tôi không thể hình dung được điều này. Tôi có cảm giác như