quên không kể cho chú ấy nghe rằng con không mặc đầm nữa. Đó là lỗi của
cô.
Con bé không trả lời.
- Con biết mà, đúng không? Con biết chú Chad sẽ không bao giờ làm những
chuyện như chú Jerry của con đã làm với con. Chú ấy biết rằng không được
làm như thế với những đứa bé gái. Chú ấy mang cái đầm đến không phải để
làm tổn thương con. Chú ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương con đâu.
- Con biết. Con không có ý khóc đâu.
- Ôi, cưng ơi, không sao đâu mà. Chú Chad biết mọi việc đã rất khó khăn
đối với con. Không ai thấy phiền khi con khóc đâu. Đôi khi đó là cách duy
nhất để làm mọi thứ dễ chịu hơn. Tất cả chúng ta đều biết như thế. Nên
không ai thấy phiền gì khi con khóc đâu.
- Con muốn cái đầm đó. - Con bé khẽ nói, ngập ngừng. - Con rất thích nó.
Con chỉ sợ, thế thôi. Và con không thể kiềm chế được mình.
- Được rồi. Không sao hết. Chú Chad hiểu những bé gái thì thế nào mà. Tất
cả chúng ta đều hiểu mà.
- Con cũng không biết tại sao con lại khóc nữa. Con không biết chuyện gì
đã xảy ra...
- Con đừng lo về việc này nữa.
Chúng tôi lại ngồi đấy, im lặng. Sau cùng, khi cảm thấy nó đã khá hơn, tôi
khẽ nói:
- Sheil, mình phải quay về lớp. Tất cả các bạn đều đang trong lớp, và chỉ có
một mình chú Anton ở đó thôi. Giờ cô có hai gợi ý này nè. Một là con có