Con bé gật đầu:
- Con biết.
Giữa chúng tôi có một cái ghế, nhưng nó vẫn bám vào tôi, dựa hẳn vào cái
áo ướt đẫm của tôi. Chúng tôi ngồi yên như thế một lúc, không nói gì cả.
- Con có thể nghe thấy tiếng tim cô đập ở đây nè. - Con bé khẽ khàng.
Tôi xoa nhẹ đầu nó.
- Con có nghĩ chúng ta nên quay trở lại lớp không? Chắc bây giờ đang là
giữa tiết toán rồi.
- Không.
Sự im lặng lại bao trùm quanh chúng tôi. Hàng triệu suy nghĩ quay cuồng
trong đầu tôi, không có suy nghĩ nào có thể diễn tả được thành lời cả.
- Tor?
- Sao cưng?
- Tại sao chú Chad lại mua cho con cái đầm đó?
Tôi giật mình. Phải chăng Sheila nghĩ rằng Chad mua cho nó cái đầm với
mục đích là làm cái trò gớm ghiếc kia như chú Jerry của nó sao? Nếu quả là
như vậy thì cái suy nghĩ đó hẳn phải rất kinh khủng đối với con bé. Đó chỉ
là suy đoán của tôi, nhưng nó khiến tôi quyết định sẽ không trả lời con bé
rằng Chad làm như thế vì "tình yêu".
- Vì cô đã kể cho chú ấy nghe rằng cái đầm kia của con bị hư rồi. Chú ấy
nghĩ có lẽ con sẽ thích một cái gì đó thật đẹp để mặc khi diễn kịch. - Tôi
vừa nói vừa luồn ngón tay vào mái tóc mượt như lụa của con bé. - Cô đã