Nơi duy nhất hoàn toàn yên tĩnh mà tôi có thể nghĩ đến là nhà kho chứa
sách. Tôi vừa bế Sheila vừa mang theo một cái ghế nhỏ dành cho trẻ con
đến chỗ nhà kho. Tôi mở khóa bước vào và đóng chặt cửa lại. Tôi đặt cái
ghế tựa vào một chồng sách và ngồi xuống, chỉnh lại tư thế cho Sheila để
nó thoải mái hơn.
Con bé vẫn còn khóc nức nở, tuy không còn dữ dội như lúc đầu nữa. Nhưng
nó vẫn khóc, khóc hoài, khóc mãi. Tôi chỉ biết ôm nó, đung đưa cái ghế để
nó cảm thấy được vỗ về hơn. Ban đầu, tâm trí tôi vẫn còn suy nghĩ vơ vẩn,
tự hỏi không biết làm sao mà Anton có thể xoay xở khi chỉ có mình anh với
bọn trẻ, chúng đang vô cùng phấn khích với vở kịch. Rồi tôi nghĩ đến
chương trình sắp diễn ra, không biết rồi nó sẽ thế nào khi Sheila đang ở
trong tình trạng như thế này.
Cuối cùng Sheila cũng ngưng khóc. Giờ con bé chỉ còn phát ra những tiếng
nấc run rẩy. Cơ thể nó nhũn ra vì mệt. Căn phòng nhỏ ấy thật ẩm ướt và
nóng nực. Người cả hai chúng tôi đều ướt đẫm, cả mồ hôi, nước mắt và
nước dãi hòa lại với nhau. Tôi vuốt mái tóc mềm mại của nó cho gọn gàng,
tự hỏi điều gì đã xảy ra trong đầu nó khi chính món quà của Chad là cột
mốc cuối cùng khiến nó bật khóc như thế này.
- Con cảm thấy khá hơn chút nào chưa? - Tôi nhẹ nhàng hỏi nó.
Con bé không trả lời mà dựa hẳn vào người tôi. Cơ thể nó run lên với
những tiếng nấc nghẹn ngào.
- Con muốn nôn quá.
Tôi đứng bật dậy, bế thốc nó lên, chạy ào vào cái toa-lét ở góc phòng. Con
bé trông mệt lả, mặt nó đỏ bừng và sưng vù, bước chân nó loạng choạng.
Những vết kem đánh răng trắng nhờ nhờ vẫn còn hiện loáng thoáng trên
cằm nó. Tôi bế nó lên.
- Thỉnh thoảng khi con khóc thật nhiều, thì con sẽ cảm thấy như vậy đó.