xem cái đầm, mắt anh lấp lánh niềm vui hệt như một cậu bé. Tôi nhìn anh,
có thể hình dung ra cảnh anh đứng trong những cửa hàng ở New York, thân
hình to cao như một cầu thủ bóng bầu dục của anh lóng ngóng giữa những
dãy móc nhỏ xíu treo những bộ đầm dành cho bé gái; tay anh huơ huơ để cố
gắng miêu tả cho các nhân viên bán hàng hình dung được cô bé đặc biệt ở
Iowa, và anh cần một cái đầm cũng phải thật đặc biệt cho cô bé ấy. Trông
anh ngời lên sự tự tin vững chắc rằng mình đã tìm ra được điều mà Sheila
luôn mơ ước. Anh tin nó sẽ xóa sạch vết tích kinh hoàng của chuyện xảy ra
hồi tháng trước, giúp con bé tận hưởng được niềm hạnh phúc mầu nhiệm
như lần kết thúc phiên tòa vừa rồi.
Sheila xé lớp giấy gói và mở nắp thùng ra. Con bé lưỡng lự một thoáng,
nhìn vào lớp khăn giấy vẫn còn che một phần món quà đang nằm trong hộp.
Nó chậm chạp cầm cái đầm lên. Mắt con bé mở to và tròn xoe. Chad quỳ
xuống cạnh nó. Con bé quay sang nhìn anh.
Rồi nó thả chiếc đầm trở vào hộp, cúi đầu thì thầm bằng giọng khàn khàn:
- Con sẽ không mặc đầm nữa đâu.
Chad bối rối quay sang nhìn tôi, sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt anh.
Tôi bước đến và quỳ xuống cạnh hai chú cháu.
- Con không nghĩ lần này sẽ ổn sao? Nó lắc đầu.
Tôi nhìn Chad.
- Nếu được, em nghĩ anh cứ để em nói chuyện riêng với Sheila một lúc.
Tôi đứng dậy và bế Sheila ra chỗ để mấy cái chuồng thú. Tôi biết hẳn lúc
này Chad đang cảm thấy vô cùng bối rối. Tôi cũng biết rằng Sheila đang rất
đau khổ. Con bé rất yêu những thứ đẹp đẽ, và cái đầm mà Chad mua thật là
tuyệt vời, nó còn đẹp hơn cái đầm đỏ trắng mà anh đã mua cho nó hồi tháng