- Nhưng cha con có thể thấy con diễn kịch và nghe con hát. Cô tin là cha
con sẽ tự hào lắm khi thấy con làm tất cả những chuyện đó.
Tôi ngồi xuống một cái ghế nhỏ để có thể nói chuyện dễ hơn với nó.
- Con biết không, Sheil, con đã thực sự tiến bộ rất nhiều so với hồi con mới
đến đây hồi tháng Giêng. Cứ như con đã trở thành một đứa trẻ hoàn toàn
khác vậy. Con không còn gặp nhiều rắc rối như hồi trước nữa.
Con bé gật đầu một cách dứt khoát:
- Hồi đó lúc nào con cũng đập phá đồ đạc. Nhưng mà bây giờ thì con không
có như thế nữa. Và con từng không có nói chuyện khi con tức giận. Con
từng là một đứa trẻ hư.
- Con đã tiến bộ nhiều lắm, cưng à. Và con biết gì không? Cô tin chắc là
cha của con sẽ muốn thấy con đã làm tốt như thế nào. Cô nghĩ ông ấy hẳn
sẽ rất tự hào về con, bởi cô nghĩ ông ấy chưa nhận thấy được rằng con quan
trọng như thế nào trong lớp học này.
Sheila lại ngẫm nghĩ một thoáng trước khi quan sát tôi với đôi mắt linh lợi
của nó.
- Cũng có thể ông ấy sẽ đến.
Tôi gật đầu.
- Có thể ông ấy sẽ đến.
Buổi sáng hôm diễn ra chương trình, Chad đến lớp và mang theo một cái
hộp rất to. Anton đang chuẩn bị đạo cụ, còn Sheila thì đang đánh răng. Nhìn
thấy anh, tôi vô cùng ngạc nhiên.
- Anh đang làm gì ở đây vậy?