triển một kịch bản trong đó bao gồm vai diễn cho Freddie và cả những đứa
khác nữa, kể cả Guillermo, thì tôi sẽ để chúng diễn vở này.
Thế là chúng tôi bắt đầu tập. Thật ra chúng tôi đã tập những bài hát từ hồi
tháng Tư, nhưng mãi đến khi Sheila quay trở lại trường học vào tháng Năm
thì mới có sự thay đổi kịch bản từ phía Peter. Như vậy rõ ràng là vở kịch
mừng Ngày của Mẹ của chúng tôi sẽ được diễn hơi muộn một chút. Tôi
thường xuyên cảm thấy mình phải biết ơn Sheila vì cái trí nhớ tuyệt vời của
con bé. Nó có một giọng hát khá ổn và có thể nhớ được bất cứ phần việc
nào mà nó được giao. Thế nên tôi giao cho nó rất nhiều nội dung của
chương trình, và cho cả Max nữa, bởi chính sự khiếm khuyết của thằng bé
đã giúp nó có khả năng lặp lại rất nhiều lần những câu hát hay câu thoại,
mặc dù nhiều lúc người ta không yêu cầu nó làm thế.
Tôi hỏi Sheila xem liệu con bé có muốn cha nó đến xem không. Phụ huynh
của rất nhiều học sinh khác sẽ đến, vì mặc dù vở kịch này là để mừng Ngày
của Mẹ, nhưng đây là một cơ hội hiếm hoi để các bậc cha mẹ có thể nhìn
thấy con mình tham gia vào một hoạt động vui vẻ và sôi nổi của trường.
Bên cạnh đó, tôi muốn gia đình của tất cả các học sinh đều có thể tham gia
vào bất cứ hoạt động nào của trường. Thế nên tôi hỏi Sheila về cha nó, và
tôi biết rằng nếu con bé muốn ông có mặt, thì chúng tôi sẽ phải có những sự
sắp xếp đặc biệt để ông ta có thể tham gia.
Con bé nhăn mặt một lát để suy nghĩ:
- Ông ấy sẽ không đến đâu.
- Nếu ông ấy muốn đến dự thì chú Anton có thể đi đón ông ấy. Chỉ cần
chúng ta biết trước thì việc này không khó lắm đâu.
- Dù có như thế thì con nghĩ ổng cũng không đến đâu. Ông ấy không có
thích mấy thứ của trường học lắm.