- Con muốn là một người nào đó giống như Susannah Joy và có thật nhiều
đầm đẹp để mặc. Con không muốn ở đây. Con muốn là một đứa trẻ bình
thường và đi học trong một ngôi trường bình thường. Con không muốn ở
đây nữa. Nó làm con muốn bệnh. Nhưng con không biết phải làm sao để
thoát khỏi nó bây giờ.
Tôi nhìn con bé. Chẳng hiểu sao tôi luôn nghĩ rằng cuối cùng thì mình cũng
đã đánh mất sự ngây thơ trong sáng cố hữu. Lúc nào tôi cũng nghĩ Lạy
Chúa, con đã chứng kiến điều tồi tệ nhất, lần sau thì con sẽ không tổn
thương nặng nề đến như thế đâu. Ấy vậy mà tôi vẫn luôn thấy lần sau còn tệ
hơn lần trước.