- Con chỉ chưa quen với chuyện này thôi. Rồi con sẽ thích mà. Con cứ nghĩ
đi, đó là một lớp bình thường. Mà con có nhớ có lần con đã nói với cô là
con muốn học trong một lớp bình thường không? Bây giờ con sẽ được như
thế.
- Con không đi đâu.
- Tại sao lại không?
- Chỗ này thì là lớp của con. Con không đi học trong lớp của ai khác hết.
- Chỉ môn toán thôi mà. Mũi con bé nhăn lại.
- Nhưng đó là tiết học yêu thích của con ở đây. Thật không công bằng khi
cô bắt con bỏ tiết học yêu thích của con ở đây.
- Con cũng có thể học toán ở đây nữa, nếu con muốn. Nhưng con sẽ học
toán cả trong lớp của cô Ginsberg nữa, bắt đầu từ thứ Hai này.
- Không.
Sheila không hề thích thú với cái ý tưởng này chút nào. Với mỗi lý do tôi
đưa ra, nó đều có một lý do bác lại. Suốt thời gian còn lại của ngày hôm đó,
con bé hết giận dỗi rồi lại la hét, không để cho tôi đề cập đến bất cứ chủ đề
nào khác. Đến chiều thì tôi chịu hết nổi và kiên quyết nói rằng tôi đã nghe
con bé nói đủ lý do rồi. Nó sẽ phải đi, nó còn hai ngày nữa để chuẩn bị sẵn
sàng và tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để cho sự thay đổi này dễ dàng
hơn, nhưng nó sẽ phải đi.
Sheila giận dữ dậm chân thình thịch, nó còn chạy đến lay mạnh mấy cái
thanh sắt trong chuồng của con Onions. Khi nghe tiếng lanh canh không
dứt, tôi bước vội đến và lôi nó ra một cái bàn, cho nó lựa chọn giữa việc cư
xử đàng hoàng hơn hoặc phải ngồi im trong góc lớp. Thế là Sheila đứng bật