Con bé nhìn tôi, lấy tay che mắt cho khỏi chói. Tôi nhìn nó, cảm thấy như
thời gian là vô tận trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, dưới ánh mặt trời chói
chang.
- Tạm biệt cô. - Nó nói thật khẽ.
Tôi quỳ xuống, ôm chặt lấy nó. Tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đang
đập, cổ họng tôi nghẹn lại không nói được thành lời. Rồi tôi đứng dậy, và
nó chạy ù đến chỗ xe buýt. Con bé chuẩn bị bước lên xe, nhưng khi đang
bước lên thì nó ngừng lại. Những học sinh khác đang vào xe, và nó phải
chờ đến lượt mình. Nó quay lại nhìn tôi, rồi đột ngột chạy lại chỗ tôi một
lần nữa.
- Con không có ý như thế. - Nó nói mà không kịp thở. - Con không có ý
làm như thế khi con nói là con sẽ hư. Con sẽ là một đứa bé ngoan. - Nó
nghiêm nghị nhìn tôi. - Vì cô.
Tôi lắc đầu.
- Không, không phải vì cô. Con sẽ ngoan, vì chính bản thân con.
Con bé khẽ cười, một nụ cười gượng gạo. Rồi tích tắc, nó lại chạy về phía
xe buýt, vội vàng bước lên xe, len lỏi giữa những đứa học sinh lớn hơn.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi nhìn thấy gương mặt nó qua ô cửa
kính, nó đang áp chặt mặt vào lớp kính, hai bàn tay bấu vào thành kính.
Người tài xế đóng cửa xe lại. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
- Tạm biệt. - Tôi thấy con bé nhép miệng, cái môi nó hình như đang trề ra,
mũi vẫn đang bẹt vào cửa kính xe. Tôi không biết nó có đang khóc hay
không. Chiếc xe buýt rẽ ra đường lớn. Một bàn tay nhỏ bé vẫy tôi, ban đầu
còn hối hả, nhưng sau chậm dần rồi ngưng hẳn. Tôi giơ tay lên và mỉm
cười. Chiếc xe buýt dần biến mất khỏi tầm mắt.