Ngay lúc đó thì chuông báo tan học vang lên, và căn phòng như vỡ tung với
những tiếng la hét. Tôi đứng dậy và đi về phía bọn trẻ. Sheila cũng lưỡng lự
bước theo tôi. Giờ chia tay đã đến. Tyler và William đang ngân ngấn nước
mắt. Peter thì nhảy tưng tưng vì sướng quá. Tất cả chúng tôi ôm nhau, hôn
nhau và rồi bọn trẻ ra về, trong tiết trời tháng Sáu ấm áp.
Sheila sẽ đón chiếc xe buýt của trường phổ thông để quay về trại tập trung
dành cho dân nhập cư. Vào ngày bế giảng năm học này, chuyến xe buýt của
nó sẽ khởi hành sau xe buýt của trường tiểu học một thời gian ngắn. Tôi
biết rằng sau khi nói lời tạm biệt với Anton và Whitney rồi thu dọn đồ đạc
của mình, con bé chỉ có đủ thời gian để đi bộ qua hai dãy phố để đến được
trạm xe buýt.
Việc chia tay với Anton rất khó khăn với con bé. Ban đầu nó lấy tay che
mặt và thậm chí không chịu nhìn anh. Anh vẫn vỗ về cho nó mỉm cười, nói
một câu gì đó bằng tiếng Tây Ban Nha mà tôi không hiểu nhưng Sheila lại
hiểu. Anh nhắc nó rằng họ vẫn sẽ gặp nhau ở trại tập trung. Anh hứa sẽ đón
nó sang chơi với hai đứa con trai nhỏ của anh. Cuối cùng tôi phải đưa ra
một tối hậu thư. Tôi sẽ tiễn nó ra chỗ xe buýt, nhưng con bé phải đi ngay.
Thế là nó quay sang Anton rồi ôm chầm lấy anh, hai cánh tay nhỏ bé của nó
ghì siết anh thật chặt. Rồi nó vẫy tay chào Whitney và nắm tay tôi. Khi đã
ra đến cửa, nó ngừng lại, rồi chạy ào đến ôm Anton một lần nữa. Nó hôn
lên má anh rồi chạy lại chỗ tôi. Những giọt nước mắt của nó tuôn rơi khi nó
nhặt nhạnh mấy thứ đồ đạc của mình: vài món giấy tờ và cuốn Hoàng tử bé
nhàu nhĩ, một ký ức hữu hình để nhắc lại những điều đã qua. Chúng tôi
bước xuống những bậc cấp rồi đi trên vỉa hè về phía trường phổ thông.
Suốt quãng đường đi con bé không nói câu nào. Tôi cũng thế. Giữa chúng
tôi không cần nói gì nữa. Những câu nói ra có thể làm hỏng những điều mà
chúng tôi đã có với nhau. Xe buýt đang đợi, nhưng đám học sinh vẫn chưa
lên xe. Người tài xế vẫy tay với chúng tôi. Sheila chạy lại để cất đồ đạc của
nó lên. Sau đó nó lại ra khỏi xe, quay lại chỗ tôi đứng.