Ngày hôm ấy trôi qua thật nhanh. Chúng tôi gói ghém đồ đạc và quay trở
lại lớp học để phát cho bọn trẻ những thứ giấy tờ cuối cùng và nói lời tạm
biệt nhau. Căn phòng chật chội lót ván gỗ giờ gần như trống trơn. Những
bức tranh, những mẩu chuyện kể đã được gỡ xuống khỏi tường. Mấy con
thú nuôi đã được mang về căn hộ của tôi. Những cái bảng tên đã được tháo
ra khỏi tủ đựng đồ cá nhân.
Sheila cuối cùng cũng nhận thức được những gì đang xảy ra, và tâm trạng
hân hoan trước đó của con bé biến mất. Khi chúng tôi đã phát cho bọn trẻ
tất cả những thứ giấy tờ cần thiết xong, tôi thấy Sheila chui vào góc lớp. Cái
góc quen thuộc của nó giờ trống trơn, không ghế, không gối, cũng không
chuồng thú. Con bé ngồi xổm trên sàn nhà. Tất cả những đứa trẻ khác đều
đang nói chuyện huyên thuyên, háo hức với kỳ nghỉ hè sắp đến và những
thay đổi của chúng trong năm học kế tiếp. Khi Anton bắt nhịp cho chúng
hát, tôi tách ra để đến bên cạnh Sheila.
Những giọt nước mắt đang lặng lẽ chảy dài trên hai gò má lúc này đã rám
nắng của nó. Không có khăn giấy, nó lấy tóc chùi mặt. Đôi mắt con bé tràn
ngập sự đau đớn và buồn bã.
- Con không muốn đi. - Nó rên rỉ. - Con không muốn chuyện này kết thúc.
Con muốn quay lại, Torey ơi.
- Cưng ơi, dĩ nhiên là con muốn thế rồi. - Tôi ôm nó vào lòng. - Nhưng bây
giờ thì con cảm thấy thế thôi. Chỉ một lúc nữa thôi là con sẽ có cả một mùa
hè đang chào đón mình, và sau đó con sẽ được lên lớp ba, là một đứa trẻ
bình thường. Bây giờ thì mọi chuyện chỉ hơi khó khăn một chút, thế thôi.
- Con không muốn đi, Torey ơi. Và con không muốn cô đi.
Tôi vuốt tóc nó.
- Con có nhớ không, cô đã nói là cô sẽ viết thư cho con. Chúng ta sẽ vẫn
biết điều gì đang xảy ra với người kia. Chúng ta sẽ không thật sự bị chia cắt