nghĩ đến cảnh Anton mặc bộ đồ tắm nắng của nó. Trong lúc chúng tôi đợi
những học sinh khác đến, con bé đã nhảy múa vòng quanh lớp cho chúng
tôi xem. Tối hôm trước, cha con bé đã mua cho nó bộ đồ tắm nắng này ở
cửa hàng giảm giá, và đó là món đồ mới đầu tiên ông mua cho nó trong suốt
mấy năm qua. Con bé phấn khích đến nỗi không thể ngồi yên được. Trên
đường đến công viên nó cứ nhảy chân sáo trên vỉa hè, mái tóc vàng của nó
bay chấp chới trong gió.
Khi đã đến công viên, con bé vẫn nhảy nhót đầy hân hoan. Sau khi dùng
bữa trưa, Anton, Whitney và tôi ngồi ở chỗ ao vịt quan sát con bé dưới ánh
mặt trời ấm áp. Con bé cách chúng tôi chừng mười mét, tung tăng ở cái lối
đi rải đầy sỏi quanh ao. Dường như nó đang lắng nghe giai điệu từ tâm hồn
mình, nó cứ nhảy nhót như một chú chim non. Những người đi chung lối
với nó phải tránh nó ra, mặt họ lộ vẻ thích thú khi nhìn con bé. Một bước
nhảy, một cú xoay người, rồi sau đó là vài cú nhún nhảy theo nhịp điệu. Mái
tóc nó như tỏa ra một vầng sáng lấp lánh màu bạch kim. Nó hoàn toàn
không nhận thấy sự hiện diện của những người cũng đi chung đường với
mình, cũng không để ý đến những đứa trẻ khác, đến Anton, Whitney và tôi,
mà chỉ nhảy múa để thỏa mãn một giấc mơ nào đó của tâm hồn mình.
Dường như ai cũng cảm thấy một sự hấp dẫn khó lý giải. Anton im lặng
ngắm nhìn con bé. Whitney thì gật gù như thể đang bắt nhịp với điệu nhạc
mà không ai trong chúng tôi nghe được.
Anton quay sang tôi.
- Con bé trông như một thiên thần vậy, phải
không? Cứ như thể nếu cô chớp mắt quá mạnh, nó sẽ biến mất.
Tôi gật đầu.
- Nó tự do. - Whitney khẽ nói. Thật sự là như vậy.