Việc hoàn toàn bị bỏ mặc khiến con bé hoảng hốt một lúc và ngưng la hét.
Khi nhận thức rõ ràng rằng cả tôi và Anton đều không còn đứng gần để giữ
mình, con bé liền đứng lên.
- Con đã sẵn sàng làm toán chưa?
Tôi vừa giúp Peter xây nhà bằng mấy khối vuông vừa hỏi vọng sang chỗ
con bé.
Nghe tôi hỏi, mặt con bé tối sầm lại.
- Không! Không! Không! Không!
- Vậy thì con ngồi xuống lại đi.
Con bé rít lên giận dữ, sự thay đổi cường độ âm thanh đột ngột của nó
khiến mọi người chợt dừng cả lại. Nhưng con bé vẫn đứng im bên ghế.
- Sheila, cô bảo con ngồi xuống. Con không được đứng lên cho đến khi con
sẵn sàng làm toán.
Trong một khoảnh khắc tưởng như vô tận, con bé giận dữ gào thét ầm ĩ đến
nỗi tôi cảm thấy đầu mình nhức tưng tưng. Rồi bỗng nhiên mọi thứ trở nên
im ắng và con bé trừng trừng nhìn tôi. Ánh mắt nó hằn lên sự thù ghét rõ
ràng đến mức một chút sự tự tin còn sót lại trong tôi bỗng chốc cũng tan
biến.
- Sheila, ngồi xuống ghế đi nào.
Con bé ngồi phịch xuống. Nó xoay ghế lại để dõi theo tôi dễ dàng hơn.
Nhưng nó vẫn tiếp tục la hét. Tôi kín đáo thở phào nhẹ nhõm.
Peter nhìn tôi: