Tyler khóc thét lên.
Tôi tóm lấy tay Sheila giữ sát vào người con bé và đứng dậy, lôi con bé về
góc phòng.
- Ở đây chúng ta không được làm như thế. Không được làm ai ở đây đau cả.
Cô muốn con ngồi xuống ghế cho đến khi nào con im lặng trở lại và có thể
tiếp tục làm bài tập.
Tôi ngoắc Anton lại gần.
- Anh hãy giữ con bé ngồi yên trên ghế nếu con bé muốn vậy.
Tôi quay lại với bọn trẻ, xoa chỗ sưng của Tyler và khen ngợi mọi người đã
chú tâm làm việc. Sau khi đánh dấu lên bảng để ghi lại quá trình tiến tới
phần kem ngày thứ Sáu, tôi ngồi xuống bên Freddie để giúp nó xây nhà
bằng khối vuông. Ở góc phòng, cả địa ngục đang bùng nổ. Sheila la hét
điên cuồng, đá vào tường với đôi giày thể thao và nhấp nhổm trên ghế.
Anton im lặng một cách đáng sợ và cứ thế giữ chặt con bé trong chỗ ngồi.
Suốt giờ toán Sheila vẫn tiếp tục gây náo động. Nửa giờ sau, khi đến giờ
chơi tự do, có vẻ như con bé đã mệt mỏi với việc đấm đá và vùng vẫy. Tôi
đến gần.
- Con đã sẵn sàng đến làm toán với cô chưa?
Tôi hỏi nhỏ. Con bé ngước nhìn tôi và hét không thành tiếng trong cơn giận
dữ. Anton không giữ lấy con bé nữa mà chỉ giữ chặt lấy ghế. Tôi ra hiệu
cho anh hãy để ý trông chừng mấy đứa trẻ.
- Khi nào sẵn sàng làm toán, con có thể qua đây. Còn từ giờ đến lúc đó, cô
muốn con ngồi yên trên ghế.
Nói rồi tôi quay người bỏ đi.