kiểm tra mấy đứa khác và Sheila cũng đứng lên. Con bé vẫn cầm chiếc hộp
đựng mấy khối vuông và lẽo đẽo theo sau tôi.
Tôi quay lại nói với con bé:
- Cưng à, con có thể cất cái này đi nếu con muốn. Con không cần phải
mang nó đi lòng vòng đâu!
Nhưng chắc là Sheila đã nảy ra ý định gì đó.
Sau khi loay hoay một lúc tôi nhìn lại thì thấy con bé đang ngồi trên chiếc
ghế yêu thích của mình phía bên kia bàn với mấy khối vuông nằm lăn lóc
trước mặt. Con bé đang chú tâm làm gì đó với chúng nhưng tôi không biết
chắc là cái gì.
Đến giờ ăn trưa, con bé lại trở về trạng thái cố hữu của mình và tiếp tục thu
mình trên ghế. Nhưng đến giờ nấu ăn, tôi dễ dàng dụ được nó với một cái
que có xiên một quả chuối.
Vào mỗi thứ Tư, chúng tôi lại làm một món gì đó. Tôi làm việc này vì
nhiều lý do. Với những đứa trẻ tự chủ tốt hơn, đây là một bài tập toán và tập
đọc rất tốt. Đối với tất cả bọn trẻ, việc này khuyến khích chúng tham gia
hoạt động tập thể, chia sẻ, trò chuyện và làm việc cùng nhau. Hơn nữa, nấu
ăn rất vui. Mỗi tháng một lần chúng tôi lại làm món ưa thích nhất mà bọn
trẻ chọn ra và chiều hôm nay là món chuối bọc sô-cô-la, một món lộn xộn
gồm có một quả chuối xiên qua một cái que nhúng vào sô-cô-la, rắc lớp
cốm phủ bên ngoài rồi cho đông lạnh. Tôi quyết định không làm món mới
vào ngày đầu tiên Sheila tham gia nấu ăn để mọi việc đơn giản hơn. Hầu hết
bọn trẻ đều có thể tự làm tất cả công việc. Ngay cả Susannah cũng có thể
làm được gần hết, chỉ còn lại Max và Freddie là cần được giám sát cẩn thận.
Dĩ nhiên, sô-cô-la sẽ vương vãi khắp nơi và phần lớn cốm phủ ngoài sẽ hết
trước khi kịp bám vào trái chuối nhưng chúng tôi vẫn có khoảng thời gian
tuyệt diệu.