Con bé đưa ra tám khối vuông.
Tôi không biết chắc liệu con bé đã biết trước đáp án hay vẫn đang tính
trong khi nhặt khối vuông, nhưng rõ ràng nó hiểu rõ cách làm toán cộng.
Tôi đắn đo khi phải lấy giấy và viết chì ra vì biết rõ xu hướng xé giấy của
con bé. Tôi chẳng muốn phá vỡ mối liên kết mong manh vừa giành được
này. Tuy nhiên tôi thật sự muốn biết làm thế nào con bé giải được bài toán.
Thế là tôi đổi sang toán trừ để biết rõ hơn.
- Cho cô ba khối trừ một khối nào.
Sheila lập tức đưa ra hai khối. Tôi mỉm cười. Rõ ràng con bé biết cách làm
toán mà không cần đưa ra ba khối rồi bỏ đi một.
- Giờ thì sáu trừ đi bốn nào.
Lần này là hai khối vuông.
- Ồ, con thông minh thật đấy. Nhưng cô còn một bài nữa cho con. Lần này
con sẽ thua cho mà xem. Cho cô mười hai trừ bảy nào.
Con bé ngước lên nhìn tôi và một nét cười khẽ thoáng qua ánh mắt nó mặc
dù đôi môi nó không thể hiện gì cả. Con bé chất một, hai, ba, bốn, năm khối
vuông chồng lên nhau. Con bé thực hiện mà thậm chí không cần nhìn
xuống mấy khối vuông. Tôi nghĩ thầm: "Đồ quỷ nhỏ!". Dù cho thời gian
qua con bé đã ở đâu và làm gì, nhưng tôi nghĩ nó vẫn luôn học hỏi. Khả
năng của con bé khá hơn cả một đứa bé bình thường ở độ tuổi ấy. Con bé
không có chút chần chừ nào trước khi đưa những khối vuông ra. Tim tôi run
lên vì khả năng có được một đứa trẻ thông minh đằng sau lớp vỏ thù địch
và lem luốc ấy.
Con bé tiếp tục giải mấy bài toán nữa trước khi tôi nói đủ rồi và bảo nó có
thể đi cất mấy khối vuông đi. Bây giờ đang là giờ tập đọc và từ sáng tôi đã
bảo với con bé rằng nó không cần phải tham gia vào việc này. Tôi đứng lên