Gương mặt con bé bỗng trở nên thư giãn.
- Cái này thì thơm, cô giáo ơi. Cô ngửi đi. Nó thơm và cô thoa nó lên người
để ngửi cô thơm.
Ánh mắt con bé thật phấn khích.
- Giờ đứa con trai kia, ảnh sẽ không nói con hôi nữa hả?
Tôi mỉm cười với con bé:
- Không đâu, cô nghĩ là ảnh sẽ không nói vậy nữa. Nhìn đây này, cô đã tìm
được mấy bộ đồ cho con mặc nè. Rồi chiều nay khi chị Whitney đến chị sẽ
mang đồ của con qua tiệm giặt ủi nha.
Sheila quan sát chiếc quần nhung, thận trọng cầm lên.
- Cha con ổng sẽ không cho con giữ nó đâu. Cha không cho con lấy đồ cứu
trợ.
- Ừ, cô hiểu rồi. Vậy con chỉ mặc chúng đến khi nào bộ kia khô thôi. Được
không?
Tôi bồng Sheila đặt lên kệ cạnh bên bồn rửa mặt và cởi giày vớ con bé ra.
Trong lúc đó, con bé quan sát tôi cẩn thận. Tôi cảm thấy áp lực về thời gian
đè nặng vì mấy đứa khác sẽ đến lớp trong vòng chưa đến nửa tiếng nữa, và
mặc dù chúng vẫn thường tắm và nhìn những đứa khác tắm trong bồn, tôi
vẫn e Sheila sẽ không chịu được khi có người khác quan sát. Tôi hỏi con bé
chuyện đó và em nói không sao, nhưng tôi vẫn cảm thấy tốt hơn hết mình
nên xong việc trước khi mấy đứa khác đến.
Con bé ốm nhom ốm nhách, gầy giơ cả xương sườn. Tôi để ý thấy mấy vết
sẹo trên mình con bé.
- Cái này bị gì vậy?