CHƯƠNG 8
Rủi thay, mọi chuyện không phải lúc nào cũng tốt đẹp; cũng như trong
Vườn Địa Đàng vẫn luôn có những con rắn chực chờ. Trong tháng đầu tiên
ấy có hai vấn đề nảy sinh mà chúng tôi gần như không thể vượt qua nổi.
Vấn đề đầu tiên có lẽ không quan trọng như tôi nghĩ. Tuy tiến bộ hơn rất
nhiều so với những ngày đầu, nhưng Sheila vẫn nhất quyết không chịu làm
bài tập. Hễ tôi đưa một mảnh giấy cho con bé thì nó sẽ xé nát ngay lập tức.
Thỉnh thoảng khi bị tôi hay Anton nghiêm khắc dọa phạt, con bé sẽ không
xé giấy ngay mà giả vờ như đang làm bài. Thế nhưng sau đó thì tôi cũng
chẳng thấy bài tập của con bé đâu. Con bé sẽ xé nó thành từng mảnh, hoặc
viết ngoằn ngoèo, hoặc vo lại một cục nhét dưới lò sưởi hay ném vào
chuồng thỏ cho thỏ ăn.
Tôi đã thử rất nhiều cách khác nhau để cải thiện tình hình. Tôi dán tờ giấy
xuống bàn để con bé không thể cầm lên. Khi đó con bé liền viết nguệch
ngoạc lên đó cho đến khi tờ giấy rách ra.
Tôi đặt giấy bài làm vào bìa nhựa, con bé sẽ ngồi nhìn và cương quyết
không chịu cầm viết chì màu lên. Thậm chí có một lần con bé còn ăn luôn
cả cây viết màu. Tôi thử dùng đến sổ tay nhưng chúng đắt tiền hơn và tôi
càng tức giận hơn khi chúng bị tiêu hủy ngay trong lần đầu tiên. Tôi thử áp
dụng cách của cô Barthuly là bọc nhựa vở bài tập lại, và may mắn là chúng
tôi không có máy điều hòa không khí. Đó là một giải pháp khá tốn kém và
mất nhiều thời gian hơn, nhưng khi mang đến cho con bé, Sheila chỉ ngồi
yên, không chịu làm gì cả. Tôi viết bài tập của con bé lên bảng, con bé sẽ
lén xóa nó đi khi tôi không chú ý. Không có cách nào tôi nghĩ ra mà con bé
không phá được.
Tuy vậy, con bé không phải là không muốn làm bài tập. Bởi nếu bài tập đòi
hỏi phải viết một câu trả lời, con bé sẽ không đụng đến, bất kể là môn nào;