là nếu chúng tôi có phải ngồi đó đến tận lễ Tình nhân và làm hết 500 tờ bài
tập thì chúng tôi cũng phải làm.
- Sheila, hôm nay chúng ta sẽ làm mấy bài toán này. Cô chỉ cần con làm
một tờ này thôi và những bài tập ở đây rất dễ.
Con bé nhìn tôi ngờ vực: - Con không muốn làm.
- À, hôm nay con không có quyền lựa chọn. Tôi dằn mạnh tờ giấy xuống
bàn. - Nào, chúng ta bắt đầu.
Con bé ngồi nhìn tôi chằm chằm. Tôi có thể nhận ra con bé đang toan tính
điều gì đó. Tôi chưa bao giờ ép buộc nó một cách trực tiếp như thế này và
dường như con bé không đoán biết được tôi sẽ làm gì. Cơn nóng giận trong
tôi cứ sôi sùng sục khiến tôi quặn cả người. Ruột gan tôi như thắt lại, tim
đập mạnh. Trong một khoảnh khắc, tôi đã muốn bỏ cuộc nhưng sự giận dữ
tích tụ suốt mấy tuần qua đã khiến tôi không thể kiềm lại.
- Làm đi!
Tôi có thể nghe thấy giọng mình lớn hơn và mang tính đe dọa hơn tôi
muốn. Tôi khom người nhặt một cây viết chì lên, đặt vào tay con bé.
- Cô bảo làm bài đi. Làm ngay nào, Sheila.
Con bé vo tờ giấy đầu tiên lại ngay. Tôi cẩn thận vuốt nó thẳng ra và đặt lại
xuống bàn. Con bé dùng bút chì đâm thủng nó. Chúng tôi đấu tranh với
nhau một cách căng thẳng, tôi cứ đặt những tờ bài tập mới xuống, Sheila lại
xé bỏ. Giờ toán đã kết thúc và đống giấy bài tập bị vo cục hoặc xé nát cứ
mỗi lúc một cao dần quanh chỗ chúng tôi ngồi. Những đứa khác đã đứng
dậy chơi đùa. Sheila liếc mắt nhìn quanh lo lắng. Giờ chơi tự do là khoảng
thời gian con bé thích nhất, hơn nữa, nó đã nhìn thấy Tyler đang lấy mấy
con búp bê đồ chơi nó rất thích ra.