Con bé lấy hết sức hét lên. Những đứa khác sắp ăn xong bữa ăn nhẹ và
chuẩn bị ra chơi nhưng chúng chợt dừng lại quan sát chúng tôi.
- Con ghét cô! Con ghét cô! Con ghét cô!
Dường như cơn cuồng nộ trong em đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của nó,
nên con bé cứ đứng đó, trong góc phía sau mấy cái chuồng thú hét không
thành lời.
Anton lùa mấy đứa khác ra ngoài nghỉ giải lao còn tôi vẫn ngồi lại bên bàn.
Tôi nghĩ con bé đang nổi điên và sẽ lao vào phá hoại nên chuẩn bị tư thế
sẵn sàng tóm lấy nó. Nhưng con bé không làm thế. Một lúc sau nó lấy lại
bình tĩnh và thôi la hét. Tuy vậy, nó vẫn đứng bên kia phòng nhìn tôi đầy
thù ghét. Trông con bé như sắp khóc, môi trề ra, cằm run run. Tôi bắt đầu
cảm thấy mình là kẻ đệ nhất đê tiện. Sự thất vọng vì cách hành xử quá thù
địch của tôi hiển hiện trong mắt con bé. Khi nhìn nó, tôi nhận ra mình đã
làm sai. Tôi đã quá tuyệt vọng, bản năng sư phạm cần phải hoàn tất bài tập
đã lấn át lý trí tôi. Lẽ ra tôi không nên để điều đó xảy ra. Như thế là sai trái.
Tôi giận mình đã để cho một việc chẳng mấy quan trọng như thế khống chế.
Tôi nhìn con bé chăm chú. Những cảm giác tồi tệ xâm chiếm lấy tôi, tôi tự
buộc tội mình, nghi ngờ bản thân mình. Phải chăng tôi đã phá hủy mối quan
hệ tốt đẹp mới được hình thành giữa chúng tôi? Trong ba tuần kể từ khi con
bé đến lớp, mối quan hệ của chúng tôi đã tiến triển rất tốt. Phải chăng tôi đã
phá hỏng tất cả những điều đó chỉ trong một buổi sáng? Con bé vẫn nhìn
tôi. Trong một khoảnh khắc tưởng chừng như bất tận, chúng tôi im lặng
nhìn nhau.
Rồi Sheila từ từ tiến về phía tôi. Đôi mắt em vẫn luôn nhìn tôi, đôi mắt to
tròn mang đầy sự cảnh giác, buộc tội. Con bé đến bên bàn tôi. Nó quan sát
ngón tay mình đang di di vẽ một đường ngoằn ngoèo trên mặt bàn nhẵn thín
trước khi nhìn lại tôi.