Giọng con bé chứa đầy cảm xúc. - Cô thì không tốt với con.
- Ừ, cô nghĩ là cô không tốt, phải không con? Tôi cảm nhận sự yên lặng
đáng sợ.
- Cô xin lỗi nhé Sheila. Lẽ ra cô không nên làm thế. - Lẽ ra cô thì không
nên ích kỷ với con. Con thì là một học trò của cô mà.
- Cô xin lỗi. Chỉ là cô rất buồn vì con không bao giờ chịu làm bài tập. Cô
chỉ muốn con làm bài tập như mọi người vẫn làm. Việc con không chịu làm
bài khiến cô nổi giận vì điều đó đối với cô rất quan trọng. Cô đã giận quá.
Con bé thận trọng quan sát tôi. Môi dưới con bé trề ra và đôi mắt nó trông
hết sức đau lòng nhưng nó vẫn rụt rè tiến đến gần tôi hơn.
- Cô vẫn thương con chứ?
- Dĩ nhiên là cô vẫn thương con chứ.
- Nhưng cô thì giận con và la con.
- Đôi khi người ta vẫn nổi giận. Thậm chí đối với những người họ rất yêu
thương. Điều đó không có nghĩa là họ không yêu thương người đó nữa. Chỉ
là họ giận quá thôi. Một lúc sau khi cơn giận qua đi họ vẫn yêu thương
nhau. Cô vẫn thương con như từ trước đến nay mà.
Con bé mím môi.
- Con không ghét cô thật sự.
- Cô biết rồi. Con cũng chỉ giận giống cô thôi. - Cô la mắng con. Con không
thích cô la con như vậy. Tai con đau lắm.
- Mèo con ơi, cô đã làm sai. Cô xin lỗi. Cô xin lỗi con. Ngay lúc này chúng
ta sẽ không nhắc đến bài tập nữa. Lúc nào khác khi con cảm thấy thích có