thể chúng ta sẽ làm sau.
- Con sẽ không bao giờ cảm thấy thích làm chuyện đó.
Vai tôi chùn xuống chán nản.
- Ừ, vậy thì có thể chúng ta không bao giờ làm nữa.
Con bé nhìn tôi băn khoăn:
- Nhưng phải có bài tập mà.
Tôi thở hắt ra mệt mỏi:
- Cô nghĩ cũng không cần lắm. Có những thứ còn quan trọng hơn. Hơn nữa
có thể một ngày nào đó con sẽ thấy thích. Khi đó chúng ta sẽ làm.
Và thế là tôi bỏ qua cuộc chiến về bài tập. Hay ít ra là trận này.
Tôi không thể hiểu nổi vì sao con người lại muốn người khác phải lưu tâm
đến những vấn đề nhỏ nhặt và nghĩ cả thế giới sẽ sụp đổ nếu mọi việc
không diễn ra như ý họ muốn. Khi tôi đã loại bỏ vấn đề đó ra khỏi tư tưởng
của mình, có lẽ tôi không thể nào hiểu được tại sao nó đã từng quá quan
trọng với tôi như thế. Nhưng trong những tuần đầu tiên ấy, nó đã như thế.
Vấn đề thứ hai mà Sheila mang đến nghiêm trọng hơn và khó giải quyết
hơn nhiều. Con bé đã hình thành một khả năng báo thù mạnh mẽ không biết
đến giới hạn. Khi bị đối xử không tốt hay bị chiếm tiện nghi, Sheila trả đũa
bằng một sức mạnh kinh hoàng. Sự thông minh của con bé khiến điều đó
càng đáng sợ hơn vì con bé có thể nhanh chóng nhận ra những gì người
khác quý trọng và đó là thứ con bé sẽ đánh vào để trả mối thù. Khi Sarah đá
một đám tuyết vào con bé trong giờ giải lao, Sheila phá hủy một cách có hệ
thống tất cả những tranh vẽ của Sarah treo trong phòng. Với một đứa thích
vẽ như Sarah, đó thật là một đòn nặng nề. Có một hôm, Anton nổi giận vì