Con bé quay người lại, ánh mắt tối sầm thật ghê sợ. Con bé cầm chặt cây
chỉ bản đồ trong tay.
- Bỏ nó xuống!
Con bé nhìn chòng chọc vào tôi một lúc lâu nhưng rồi vẫn buông cây chỉ
bản đồ xuống. Con bé đã ở với chúng tôi ba tuần. Đến lúc này con bé đã
biết khi nào tôi thật sự nghiêm túc. Tôi biết nếu tôi có thể khiến con bé
dừng những gì đang làm lại và đến bên tôi, thì tôi có thể đưa con bé ra
ngoài trong yên ổn. Tôi biết tốt hơn mình không nên làm con bé sợ hãi đến
nỗi bỏ chạy. Khi bỏ trốn, con bé sẽ trở nên nguy hiểm hơn và sợ hãi quá độ
đến mức không nghe lời nữa. Lúc này ánh mắt con bé sộc lên tia nhìn
hoang dại thật đáng sợ và tôi nhận ra nỗ lực kiềm chế của nó mong manh
đến dường nào.
Tôi liếc mắt nhìn quanh phòng để quan sát thảm họa ấy, tôi không thể tưởng
tượng nổi chúng tôi sẽ làm gì. Trong tôi ngập lên nỗi chán nản ê chề khi
trước mắt tôi bày ra một sự thật rằng chính con bé đã gây ra những chuyện
kinh khủng này và chính tôi đã để cho mọi chuyện xảy ra. Hình phạt ngồi
trong góc phòng chẳng thể tương xứng với tổn thất hàng trăm đô-la thế này.
Mà đây lại không phải lớp tôi nữa. Căn phòng này thuộc về một giáo viên
khác. Tôi biết vấn đề đã vượt ngoài khả năng kiểm soát của mình.
Đến lúc tôi dỗ ngọt được Sheila đến cửa, thầy Collins và cô Holmes, giáo
viên phụ trách lớp học này, đã đứng sau lưng tôi. Ngay khi tôi tóm được tay
Sheila, thầy Collins bắt đầu giận dữ gầm lên.
Tôi cho là ông có lý do rất chính đáng để nổi giận. Nhưng tôi cũng biết cách
phản ứng này của ông sẽ đẩy mọi chuyện đi xa như thế nào. Thầy Collins
thuộc tuýp người cổ hủ tin rằng tất cả những vi phạm sẽ chấm dứt, hay ít ra
là giảm bớt, nếu can thiệp bằng roi vọt. Thế là ông tóm lấy cánh tay Sheila,
nhưng tôi cũng đã kịp bấu chặt lấy hai dây đeo áo của con bé và nhất định
không buông ra.