tôi? Tôi vốn hay hành động vội vã và thiếu suy nghĩ. Lần này phải chăng
cũng như vậy? Vì cái gì? Vì một đứa trẻ lẽ ra phải vào viện? Ngay lúc này
đây tôi sắp mất việc vì một đứa nhóc tôi chỉ vừa biết được ba tuần, đứa mà
dù không sớm thì muộn cũng sẽ phải chuyển đi đâu đó khác và đứa chẳng
là gì đáng kể với bất kỳ ai trên mọi mặt. Mọi người sẽ nghĩ sao nếu tôi mất
việc làm? Liệu anh Chad có còn đến bên tôi? Tôi biết giải thích với mẹ như
thế nào đây? Mọi người sẽ nghĩ gì? Vì một nguyên cớ tồi tệ nhất, tôi buông
chiếc dây quần yếm ra.
Thầy Collins xoay người kéo Sheila đi dọc hành lang. Tôi theo sau cách
một khoảng, cảm thấy mình giống như Benedict Arnold
(4)
. Nhưng có thể họ
đã đúng. Tôi đã không thể kiểm soát đứa trẻ này trong hai sự kiện lớn trong
vòng ba tuần. Có thể con bé thật sự cần được đưa vào bệnh viện tiểu bang.
Tôi không biết nữa. Mọi việc diễn ra vượt quá khả năng xoay xở của tôi.
Tôi thả người vào một chiếc ghế trong văn phòng thầy Collins. Sheila rất
bình tĩnh. Bình tĩnh hơn tôi nhiều. Con bé đi bên thầy Collins vào phòng và
đứng ung dung, không buồn nhìn tôi hay phát ra một âm thanh nào. Thầy
Collins đóng cửa lại. Ông mở hộc bàn lấy ra một cây roi dài. Sheila không
hề chớp mắt khi ông dứ dứ cây roi về phía nó.
Dù tâm trí tôi đang rất hỗn loạn, tôi vẫn chợt nhận ra và xúc động mạnh
trước sự can đảm rất ngây ngô của Sheila. Con bé liếc qua tôi thật nhanh rồi
nhìn lại thầy Collins. Ngay khoảnh khắc đó trông con bé rất giống với mọi
đứa trẻ sáu tuổi khác. Đôi môi nó hé mở để lộ khoảng trống của mấy cái
răng sún. Đôi mắt nó to tròn, nỗi sợ hãi được che đậy rất kín khiến cho một
người không hiểu em sẽ không nhận ra đó là gì. Tôi quan sát mấy chiếc kẹp
tóc hình con vịt màu trắng và cam cài trên tóc con bé và nghĩ nó thật sự rất
thích chúng. Đó là mấy cái con bé thích nhất, mấy cái kẹp may mắn của nó
- có hôm con bé đã nói với tôi như vậy. Tôi thầm nghĩ "lần này thì vận may
của con kết thúc rồi, nhóc". Mấy chiếc kẹp tóc hình con vịt trông thật lạc
lõng trong căn phòng này.