Chúng tôi lườm nhau, không ai nói tiếng nào. Sheila bị chúng tôi kéo căng
ra.
Tôi không thể để ông mang Sheila đi được. Thời gian qua tôi đã luôn miệng
vỗ về con bé rằng ở đây con bé sẽ không bao giờ bị đau. Quá khứ của con
bé đã có quá nhiều roi vọt rồi. Và quá nhiều người đã phá vỡ lời hứa với nó.
Tôi không thể để điều đó xảy ra.
Thầy hiệu trưởng và tôi vẫn không nói lời nào. Tuy nhiên, điều đó không hề
làm giảm cường độ căng thẳng của cuộc đối đầu. Những ngón tay tôi bấu
chặt lấy đôi vai của Sheila và tôi có thể cảm thấy cơ bắp của Sheila dường
như đã căng cứng hết cỡ.
Cuối cùng, thầy Collins lên tiếng. Giọng ông nghe khàn khàn rít qua hai
hàm răng nghiến chặt. Ông nói rõ rằng không chỉ Sheila phải xuống văn
phòng chịu phạt mà tôi cũng phải đi theo làm nhân chứng.
Ôi trời đất! - Tôi thầm than. Tất cả những gì tôi muốn làm lúc đó là cãi lại
ông trong khi Sheila vẫn đang bị giằng co giữa chúng tôi, hệt như cảnh hai
con chó tranh nhau một khúc xương vậy. Nhưng tôi không có nhiều lựa
chọn. Tôi không thể đồng ý với ông. Và dĩ nhiên tôi không muốn Sheila
nghĩ là tôi đồng ý.
Chúng tôi rít qua rít lại với nhau, hầu hết chỉ là những câu trả lời một hai từ.
Ông đang mất dần kiên nhẫn với tôi.
- Lạy Chúa, cô Hayden, cô đi với tôi ngay nếu không cô sẽ thất nghiệp ngay
hôm nay. Tôi không chùn tay trước điều gì đâu. Cô hiểu không?
Tôi nhìn ông chằm chằm. Trong đầu tôi hiện lên đủ mọi thứ. Tôi có hợp
đồng. Tôi thuộc công đoàn. Ông không có quyền đuổi tôi. Tất cả những
điều đó hiện lên trong đầu tôi nhưng chỉ ở mức độ lý thuyết mà thôi. Điều
thật sự mạnh mẽ là sợ hãi. Tôi sẽ ra sao nếu bị đuổi việc? Liệu tôi có thể
tìm được một vị trí giảng dạy khác trong thị trấn không? Ai sẽ tiếp quản lớp