“Đúng.” Mark nghiêng người hôn vào má cô. “Thứ lỗi cho anh nhé.”
Anh đứng dậy rời khỏi bàn, đi vào hành lang nhà hàng, và kéo chiếc điện
thoại di động của anh ra. Anh biết Shelby và cặp đôi kia nghĩ rằng anh
đang phản ứng quá dữ dội, nhưng anh chẳng bận tâm. Anh cần biết Holly
có ổn không.
Điện thoại được nhấc lên, anh nghe thấy tiếng của người em trai,
“Mark?”
“Phải, con bé thế nào rồi?”
Một khoảng lặng gây căng thẳng tiếp sau đó. “Thật ra thì không ổn lắm.”
Mark cảm thấy máu anh đông đặc thành nước đá. “Ý của em là gì với
‘không ổn lắm’?”
“Con bé bắt đầu nôn sau khi anh đi khỏi không bao lâu. Con bé ói mửa
hết cả ruột gan. Em chưa bao giờ hình dung một thân thể nhỏ bé như vậy
lại có thể bài xuất ra số lượng chất thải nhiều đến vậy.”
“Em đã làm gì cho con bé rồi? Đã gọi cho bác sĩ chưa?”
“Dĩ nhiên em đã làm rồi.”
“Ông ấy nói sao?”
“Rằng nó chắc chắn là bệnh cúm, và cho con bé uống dung dịch cân
bằng điện giải. Ông ấy còn nói ibuprofen có thể gây kích ứng dạ dày, vì vậy
bây giờ chúng ta dùng Tylenole.”
“Con bé có còn sốt không?”