“Một trăm linh hai,
(102 độ F ~ 38.9 độ C)
lần cuối cùng em kiểm tra. Không
may là con bé không giữ được thuốc đủ lâu để làm giảm cơn sốt.”
Mark siết điện thoại thật chặt. Anh chưa bao giờ mong muốn điều gì
nhiều như anh muốn trở về hòn đảo, ngay lập tức, để chăm sóc Holly. “Em
có mọi thứ em cần chưa?”
“Thật ra, em cần tìm vài món đồ trong tiệm tạp hóa, như thạch Jell-O,
nước hầm thịt tinh chất, nên em phải tìm người trông trẻ trong một lúc.”
“Anh sẽ trở về.”
“Không, đừng làm thế. Em có cả danh sách những người mà em có thể
gọi, và em… Ôi, Chúa Jesus, con bé lại nôn rồi. Em cần phải đi thôi.”
Kết nối đã bị ngắt. Mark cố gắng để suy nghĩ vượt trên những cuộn xoáy
hoảng loạn. Anh gọi cho hãng máy bay đặt chỗ cho chuyến bay kế tiếp đến
Friday Harbor, gọi một chiếc xe taxi và sải bước trở lại bàn.
“Tạ ơn Chúa.” Shelby kêu lên với một nụ cười hoàn hảo. “Em đang băn
khoăn điều gì khiến anh lâu đến thế.”
“Anh rất tiếc. Nhưng Holly trở bệnh. Anh phải trở về nhà.”
“Đêm nay sao?” Shelby hỏi, nhăn mặt. “Bây giờ?”
Mark gật đầu và miêu tả tình hình. Allison và Bill có vẻ thông cảm,
trong khi Shelby tỏ ra buồn bực càng lúc càng tăng. Dấu hiệu quan tâm đến
Holly này cho Mark một cảm nhận mới về mối quan hệ với cô, một cảm
giác liên kết. Anh tự hỏi liệu cô có cân nhắc việc trở về cùng anh hay
không. Anh sẽ không yêu cầu cô, nhưng nếu cô đề nghị…