Đưng lên khỏi bàn, Shelby nhẹ nhàng chạm vào cánh tay anh, “Chúng ta
hãy nói về chuyện này trong sự riêng tư.” Cô gởi một nụ cười có đôi chút
chán nản về hướng của Allison. “Sẽ trở lại ngay.”
“Chắc chắn rồi.” Và hai người phụ nữ trao đổi một trong những cái nhìn
không thể dò được đầy ngụ ý của nữ giới.
Shelby đi cùng Mark đến lối vào của nhà hàng, đến một góc để họ có thể
nói chuyện mà không bị quấy rầy.
“Shelby…” Mark bắt đầu.
“Nghe này.” Cô nhỏ nhẹ ngắt lời. “Em không cố đóng khung điều này
như một lựa chọn giữa Holly và em… nhưng cô bé sẽ ổn dù không có anh.
Còn em thì không. Em muốn anh tham dự bữa tiệc đêm nay và gặp gia đình
em. Không điều gì anh có thể làm cho Holly mà Sam không làm sẵn rồi.”
Vào lúc cô kết thúc lời phát biểu, cảm giác của Mark về sự ấm áp và kết
nối đã tan biến. Bất luận cô đã nói gì, cô đã khiến anh lựa chọn giữa cô và
Holly. “Anh biết điều đó.” Anh nói, “Nhưng anh muốn là người làm điều
đó cho con bé. Và anh không thể làm được việc gì khác đêm nay khi anh
biết đứa trẻ của anh bị ốm. Anh sẽ ở trong một góc với điện thoại của anh
trong toàn bộ thời gian mà thôi.”
“Nhưng Holly không phải của anh. Không phải là đứa trẻ của riêng anh.”
Mark nhìn Shelby như thể chưa từng nhìn thấy cô trước đây. Câu nói
hàm ý điều gì vậy? Rằng sự quan tâm của anh dành cho Holly không có giá
trị vì cô bé không phải do anh sinh ra ư? Rằng anh không có quyền lo lắng
cho cô bé ở mức độ này ư?