Thoạt đầu, đáp ứng của cô ngần ngại, miệng cô ngước lên trong một
động thái dò hỏi. Thân thể cô nhẹ bẫng, và mềm oặt, đúc khuôn một cách
thăm dò tỳ sát vào anh. Cảm thấy cô loạng choạng mất thăng bằng, anh
trượt một tay xuống dưới hông cô, ôm cô sát hơn. Miệng anh tìm kiếm
miệng cô lần nữa. Anh hôn cô cho đến khi cổ họng cô rền rĩ những âm
thanh nho nhỏ hài lòng và những ngón tay cô lồng khéo léo trong tóc của
anh.
Nhưng trong khoảnh khắc kế tiếp, cô xô anh ra, từ “không” lơ lửng giữa
họ, êm ái đến mức anh không chắc chắn hoàn toàn là cô đã nói ra.
Mark buông cô ra ngay lập tức, một cái rùng mình sắc nhọn chạy xuyên
suốt thân thể anh trong nỗ lực giữ không nghĩ đến nữa.
Maggie loạng choạng lùi lại một bước, dựa vào chiếc xe, vẻ thất kinh rõ
ràng đến mức Mark thấy tức cười, anh đâu có khuấy động mãnh liệt đến
thế. Anh buông một hơi thở sâu vẫn còn dậy sóng đam mê, ước ao thân thể
khốn khổ của anh bình tĩnh lại. Và anh ép buộc bản thân không vươn tay
đến cô lần nữa.
Maggie là người đầu tiên lên tiếng, “Em sẽ phải… Điều đó không…”
Giọng cô lịm dần, và cô lắc đầu tuyệt vọng. “Ôi, Chúa ơi.”
Mark cố gắng để nghe có vẻ bình thường. “Em sẽ đến vào ngày mai
chứ?”
“Em không biết. Vâng. Có lẽ.”
“Maggie…”
“Không. Không phải lúc này. Em không thể…” Có sự căng thẳng trong
giọng cô như thể cổ họng cô đã thít chặt chống lại sự đe dọa của những giọt