Và rồi cô nhớ ra tại sao cô không thể nghỉ ngơi được.
Một tiếng rên rỉ thoát khỏi cô, và bàn tay cô bất động trên cái đầu lùng
nhùng da của Renfield.
Cách Mark hôn cô… Cách cô đáp ứng…
Và không có lựa chọn nào, cô phải đương đầu với anh hôm nay. Nếu cô
không đến, anh có thể rút ra những kết luận sai lầm. Lựa chọn duy nhất là
đến vườn nho Rainshadow và hành động giống như không có gì xảy ra, cô
sẽ vui vẻ và hững hờ.
Lê bước vào phòng tắm của căn nhà gỗ một phòng ngủ, Maggie rửa mặt
và lau khô bằng một chiếc khăn. Và cô giữ chiếc khăn áp sát vào mắt cô
khi cô cảm thấy sự trào dâng không mong đợi của những giọt lệ. Đúng
trong khoảnh khắc cô để cho bản thân hồi tưởng lại nụ hôn. Đã quá lâu từ
khi cô được ôm ấp trong nỗi đam mê, được ghì chặt mạnh mẽ và chắc chắn
sát vào thân thể một người đàn ông. Và Mark quá cường tráng, quá ấm áp,
đến mức không hề băn khoăn, cô mê đắm trong sự cám dỗ. Bất kỳ người
phụ nữ nào cũng sẽ như thế.
Một số cảm giác quen thuộc, nhưng một số hoàn toàn mới. Cô không thể
nhớ cô đã từng có cảm giác khao khát mãnh liệt đến thế hay chưa, một sức
nóng đáng kinh ngạc lan tỏa khắp người cô, và điều đó giống như một sự
phản bội – và là khởi nguồn của hiểm nguy. Nhiều hơn một chút cảnh báo
cho một người phụ nữ đã có đủ biến động trong suốt cuộc đời. Không có
chuyện yêu đương hoang dại, điên cuồng, làm tổn thương trái tim nào cho
cô hết… không đau khổ nữa, không mất mát nữa…Điều cô cần là thanh
bình và yên tĩnh.