Những hình dáng của Sam và thợ làm vườn của cậu lấp ló giữa những
cây nho của vụ mùa, đang cắt tỉa sự tăng trưởng của năm trước, tạo hình
vườn nho trước khi họ để cho chúng ngủ đông. Dừng lại trước ngôi nhà,
Maggie đậu xe và nhìn Renfield. “Chúng ta hãy đến đó bình thường và tự
tin.” Cô nói với nó. “Không thỏa thuận.”
Chú Bulldog dụi đầu vào cô một cách trìu mến, yêu cầu được nựng nịu.
Maggie vuốt ve nó dịu dàng và thở dài. “Chúng ta đi thôi.”
Giữ Renfield bằng sợi dây xích cổ, Maggie dẫn nó đến cửa trước, ngừng
lại một cách kiên nhẫn khi nó lết ì ạch lên mỗi bậc thang. Trước khi cô có
thể gõ cửa, nó đã mở ra, và Mark đứng ở đó trong quần Jeans và áo sơ mi
bằng vải flanel. Trông anh hết sức quyến rũ, áo của anh nhàu nát, mái tóc
sẫm rối bời, đến nỗi Maggie cảm thấy một nỗi day dứt nồng nhiệt sâu thẳm
trong dạ dày của cô.
“Vào đi.” Giọng nói lè nhè lúc sáng sớm của anh thật dễ chịu với tai cô.
Cô dẫn con chó vào trong nhà.
Một nụ cười lấp ló trong đôi mắt xanh dương pha lục của Mark.
“Renfield” anh nói, và hạ thấp người trên chân anh. Con chó đến bên anh
một cách hăm hở. Mark nựng sôi nổi hơn Maggie thường làm, làm rối
những nếp gấp trên cổ nó, xoa nắn và cào nhẹ. Renfield thích mê điều đó.
Với sự thiếu đuôi, nó ve vẩy toàn bộ phần thân dưới, xoay sở để làm cứ y
như vũ điệu Shakira.
“Mày” Mark nói với con chó như thể trò chuyện, “Nhìn giống một bức
tranh Picasso, trong thời kỳ vẽ tranh lập thể của ông ấy.”
Thở hổn hển một cách mê ly, Renfield liếm vào cổ tay anh, và từ từ nằm
bẹp xuống, bốn chân choãi ra bốn hướng chính của la bàn.