“… Và anh cảm thấy biết ơn vì em đã giúp đỡ Holly, và…”
“Anh không biết ơn. Không. Anh có biết ơn, nhưng đó không phải là lý
do anh hôn em.” Giọng anh bị kéo căng trong tuyệt vọng. “Nói chung, anh
không cảm nhận về em theo cách đó.”
Mark trao cho cô một cái nhìn hoài nghi. “Em đã hôn lại anh.”
“Như một hành động thân hữu. Theo cách bạn bè hôn nhau.” Cô cau có
khi nhận ra anh không chấp nhận điều đó. “Em đã hôn lại anh vượt ra khỏi
hành vi xã giao thông thường.”
“Giống như một thứ nghi thức chăng?”
“Phải.”
Mark vươn tới và kéo cô dựa sát vào anh, cánh tay anh quấn quanh thân
hình cứng nhắc của cô. Maggie quá sững sờ để di chuyển hoặc tạo ra một
âm thanh nào. Đầu anh hạ thấp, và môi anh tìm kiếm môi cô trong một nụ
hôn kiên định, chậm rãi, và tàn phá đến nỗi gởi một cơn rùng mình khoái
cảm xuyên suốt thân thể cô. Cô trở nên yếu ớt trong sự phấn khích đột ngột
của đam mê, mở ra cho anh một cách không thể kiểm soát được.
Một bàn tay của anh đan dịu dàng vào trong tóc cô, chơi đùa với những
lọn tóc xoăn tạo hình trên đầu cô. Thế giới đã biến mất, và tất cả những gì
cô biết là khoái cảm và nhu cầu và nỗi khao khát ngọt ngào, có sức tàn phá,
tất cả những điều đó đổ tràn qua cô. Vào lúc miệng anh dứt khỏi miệng cô,
cô đang run rẩy từ đầu cho đến tận ngón chân.
Mark nhìn thẳng vào đôi mắt mê mụ của cô, chân mày của anh nhướng
lên nhẹ, như thể dò hỏi. Thấy thế nào?