Một tiếng cười tuyệt vọng thoát khỏi cô. “Mark. Em không…”
“Chờ đã.” Anh nói dịu dàng, “Còn quá sớm để chúng ta nói về chuyện
này. Em không cần lo lắng về điều gì hết. Hãy vào trong với anh, và chúng
ta cùng thăm Holly nào.”
Renfield ì ạch đứng lên và đi theo sau họ.
Holly ở trong phòng khách bên kia nhà bếp, cuộn tròn trên ghế sofa
trong một cái kén bằng mền và gối. Cô bé đã mất đi vẻ đờ đẫn, bứt rứt vì
cơn sốt ngày hôm trước, nhưng vẫn còn nhợt nhạt và yếu ớt. Nhìn thấy
Maggie, cô bé cười và vươn tay ra.
Maggie đến bên đứa trẻ và kéo cô bé vào lòng. “Đoán xem cô mang ai
đến nào?” Cô hỏi tỳ sát vào những dải tóc rối nhẹ của Holly.
“Renfield.” Cô bé kêu lên.
Nhận ra tên mình, chú chó nhanh chóng tiến đến ghế sofa với đôi mắt lồi
ra và vẻ mặt nhăn nhó không ngừng. Holly nhìn nó e ngại và lùi lại khi nó
đặt chân trước lên cạnh ghế sofa và đứng trên chân sau.
“Nó có vẻ ngoài tức cười quá.” Cô bé thì thầm với Maggie.
“Phải. Nhưng nó không biết điều đó đâu. Nó nghĩ rằng nó lộng lẫy.”
Holly cười khúc khích, và nghiêng người tới trước và nựng con chó một
cách thăm dò.
Thở một hơi dài, Renfield tựa cái đầu đồ sộ của nó vào cô bé và nhắm
mắt lại trong sự mãn nguyện.