“Nó thích sự ân cần.” Cô nói với Holly, người bắt đầu ngân nga và bi bô
với gã bulldog đang thích mê tơi. Maggie cười toe toét và hôn lên đỉnh đầu
của Holly. “Cô phải đi bây giờ. Cám ơn cháu về việc trông coi nó hôm nay,
Holly. Khi cô trở về để đón nó sau đó, cô sẽ mang cho cháu một điều ngạc
nhiên từ cửa hàng đồ chơi.”
Mark quan sát từ khung cửa, ánh mắt anh ấm áp và tư lự. “Em có muốn
một chút điểm tâm không?” Anh hỏi. “Chúng ta có trứng và bánh mì
nướng.”
“Cám ơn anh, em đã ăn ngũ cốc rồi.”
“Có một số Jell-O nữa.” Holly la lên. “Bác Mark làm ba màu. Bác cho
cháu một ít và nói nó là một cái tô cầu vồng.”
“Thật sao.” Maggie trao cho Mark một cái nhìn đầy ngạc nhiên. “Thật
tuyệt khi nghe được bác của con dùng đến trí tưởng tượng.”
“Em không có ý kiến gì,” Mark nói. Anh đi cùng Maggie đến cửa trước
và trao cho cô một chiếc bình giữ nhiệt đầy café. Maggie khổ sở bởi cảm
giác ấm cúng thân tình cuốn qua cô. Con chó, đứa trẻ, người đàn ông trong
áo sơ mi Flanel, ngay cả ngôi nhà, một bất động sản kiểu Victorian… Tất
cả đều hoàn hảo.
“Thật không có vẻ như một cuộc trao đổi công bằng.” Cô nói. “Đặc biệt
là café. Cho một ngày với Renfield.”
“Nếu điều đó có nghĩa là anh sẽ được gặp em hai lần trong một ngày.”
Mark nói. “Anh sẽ thỏa thuận bất kỳ lúc nào.”