lệ. Cô bước vào trong xe và khởi động nó.
Khi Mark đứng trên lối vào rải sỏi, Maggie điều khiển xe đi vào đường
chính và lái đi mà không nhìn lại phía sau.
CHƯƠNG MƯỜI.
Chiếc đồng hồ báo thức đánh thức Maggie với những tiếng bíp giận dữ,
khởi đầu bằng nhịp điệu đều đặn, sau đó tăng tần số và tăng âm cho đến khi
nó đạt tới mức độ inh ỏi buộc cô phải ra khỏi giường. Rên rỉ, loạng choạng,
cô vươn tới chiếc đồng hồ trên chiếc tủ nhỏ và tắt nó đi. Cô đã cẩn thận để
nó nằm cách xa giường, kinh nghiệm từ trong quá khứ rằng, khi để chuông
báo thức trên tủ đầu giường, cô có khả năng gà gật đập đi đập lại vào nút
bấm trong khi vẫn còn say ngủ.
Âm thanh lạo xạo của những chiếc móng vuốt trên gỗ, và cửa phòng ngủ
đung đưa mở ra để lộ gương mặt đồ sộ, vuông vắn của Renfield với cái
hàm vẩu dễ nhận thấy của nó. Ái chà chà! Vẻ mặt của cu cậu như muốn
nói, như thể cái nhìn của một chú chó Bulldog gần như không có lông, khò
khè, hàm răng thách thức là cách tốt nhất để bắt đầu một ngày cho ai đó.
Những mảng hói là kết quả của chứng eczema,
(xà mâu – bệnh sừng hóa da do thiếu
kẽm ở chó)
mà việc dùng thuốc kháng sinh và khẩu phần ăn đặc biệt đã giúp
làm giảm bớt. Nhưng cho đến lúc này lớp lông không mọc lại. Hình thể xấu
đã tạo cho nó một vẻ ngoài vụng về khi nó đi hay chạy, một kiểu lắc lư xiên
xẹo.
“Chào buổi sáng, anh chàng lập dị.” Maggie nói, khom xuống để nựng
cu cậu. “Đêm thế nào?” Ngủ chập chờn, trằn trọc và xoay trở, những giấc
mơ sống động.