“Em có mất mát gì đâu khi để chúng tôi ở cùng em nào? Chẳng có khía
cạnh đơn điệu nào trong cuộc sống của em mà chúng tôi cản trở hết.”
Chúng tôi, của chúng tôi. Những đại từ dường như sẽ thay thế danh xưng
“tôi” trong phần lớn những câu nói của Mark kể từ lúc này.
“Anh đùa thôi, đúng không? Anh biết gì về cuộc sống của những gã độc
thân khi có những đứa nhóc nào? Anh sẽ bỏ lỡ tất cả những cô nàng nóng
bỏng, vì không ai trong bọn họ muốn trở thành người trông trẻ, và họ
không muốn nuôi con của người khác. Cho dù nhờ sự kỳ diệu của Chúa,
anh xoay sở kiếm được một cô nàng nóng bỏng, anh cũng không thể giữ
được cô ấy. Không còn những cuối tuần không gò bó ở Porland hay
Vancouver, không còn sex cuồng nhiệt, không ngủ trễ, không còn nữa.”
“Em có làm những thứ đó lúc này đâu.” Mark chỉ ra, “Em trải qua tất cả
thời gian của em trong vườn nho cơ mà.”
“Khác ở chỗ, đó là lựa chọn của em. Nhưng sẽ chẳng còn lựa chọn nào
khi có một đứa nhóc cả. Trong lúc bạn bè của anh uống bia và giải trí, thì
anh ở trong cửa hàng tạp phẩm tìm kiếm những chất tẩy rửa và bánh quy
Goldfish.”
“Không phải là mãi mãi.”
“Không, chỉ phần tuổi trẻ còn lại của em thôi.” Sam gục đầu xuống bàn
như thể thụi vào nó, rồi đặt vào một cánh tay.
“Em phân định tuổi trẻ của em thế nào đây, Sam? Bởi vì từ chỗ anh biết,
tuổi trẻ của em đã nhảy vào hàm cá mập đôi năm trước đây rồi.”
Sam ngồi bất động ngoại trừ ngón tay giữa nhấc ra khỏi bàn tay phải của
anh. “Em có một kế hoạch cho những năm ba mươi của em” Anh nói bằng