một giọng bị bóp nghẹt. “và không có điều gì trong đó bao gồm một đứa
trẻ.”
“Của anh cũng không.”
“Em không sẵn sàng cho điều này.”
“Anh cũng không. Đó là lý do vì sao anh cần em giúp.” Mark buông một
tiếng thở dài đầy căng thẳng. “Sam, đã bao giờ anh đòi hỏi em một điều gì
chưa?”
“Chưa bao giờ. Nhưng lúc này anh định bắt đầu sao?”
Mark tạo cho giọng anh một sức thuyết phục kín đáo. “Hãy nghĩ về điều
đó theo cách này… Chúng ta sẽ khởi đầu chậm. Chúng ta sẽ để những
người hướng dẫn của Holly vào cuộc. Dễ dàng đưa những người hướng dẫn
không bao giờ đến, cùng với những thứ tào lao như là ‘sự trừng phạt hợp
lý’ hoặc ‘vì tôi đã bảo như thế’. Anh công nhận rằng anh không thể làm
việc tốt nhất để nuôi một đứa trẻ… nhưng không giống như cha của chúng
ta, sai lầm của anh sẽ là hiền lành. Anh sẽ không đánh tay trái vào cô bé khi
không dọn sạch phòng. Anh sẽ không bắt cô bé ăn cần tây nếu nó không
thích. Không bận tâm đến những trò chơi. Hy vọng rằng cuối cùng cô bé sẽ
có một thế giới quan tốt đẹp và một công việc đủ sống. Chúa biết chúng ta
làm việc này, bất luận như thế nào, cũng vẫn tốt hơn là giao nó cho những
người lạ nuôi dưỡng. Hoặc tệ hơn, những người họ hàng khác của chúng
ta.”
Một vài lời nguyền rủa làu bàu thoát ra khỏi những bắp cơ mạnh mẽ
được tôi luyện trên cánh tay Sam. Như Mark đã hy vọng, ý thức bẩm sinh
của người em trai về sự công bằng đã chiến thắng. “Được rồi.” Lưng cậu ấy
vươn thẳng lên và buông ra một tiếng thở dài trước khi lập lại, “Được rồi.