“Ồ. Một con chó bình thường. Một con Lab hoặc một con Springer. Một
con chó có thể theo kịp khi anh thực hiện một cuộc chạy bộ.”
“Anh sẽ đặt Renfield trên những bánh xe. Sam và Holly đã tốn cả buổi
chiều hôm trước để dạy nó cách trượt ván.”
“Nó không thể đi câu cá với anh được – giống chó Bulldog không biết
bơi.”
“Anh có thể mặc cho nó một cái áo phao.” Mark trao cho cô một nụ cười
trêu chọc. “Sao em phiền lòng khi anh muốn nó?”
Renfield nhìn từ Mark sang Maggie và lập lại.
“Em không phiền…Em chỉ không hiểu tại sao anh lại muốn nó thôi.”
“Nó là một kẻ bầu bạn tốt. Nó không ồn ào. Sam nói nó sẽ rất tuyệt để
đuổi những con thú gây hại ra khỏi vườn nho. Và trên tất cả, Holly thích
nó.”
“Nó cần chăm sóc rất nhiều. Nó có bệnh về da. Nó cần một khẩn phần ăn
đặc biệt, và những sản phẩm tắm rửa và chải lông đặc biệt, và anh sẽ có
nhiều hóa đơn thú y để thanh toán. Em không chắc anh hiểu được mọi thứ
sẽ xảy đến cho anh.”
“Bất luận là gì, anh sẽ xử lý chúng.”
Maggie không hiểu nổi bản thân, cảm xúc trào dâng mãnh liệt đến nỗi
khuấy đảo trong cô. Cô hạ thấp người xuống trên chân cô, và bắt đầu nựng
con chó, giữ cho gương mặt cô quay đi. “Renfield. Có vẻ như bây giờ mày
đã có một gia đình.” Cô nói, giọng cô khản đặc.