Maggie đã có kinh nghiệm về cảm giác đó khi cô nhận ra chính mình
đang vươn tới một thứ mà cô đã quyết định không cho phép bản thân như:
cái bánh cookie cuối cùng trên dĩa, một ly rượu vang quá đầy. Việc mừng lễ
với Mark và Holly quá nhiều lôi cuốn, quá nhiều thân tình. “Cám ơn anh.
Nhưng tốt hơn em nên trung thành với truyền thống.” Cô nói, cố nặn ra một
nụ cười nhanh. “Kỳ vọng của gia đình trên em là mang đến món mac &
cheese.”
“Món thịt hầm mì ống và phô mai?” Mark nghe có vẻ đau khổ, “Công
thức của bà ngoại em với bốn loại phô mai và những mẩu vụn bánh mì ư?”
“Anh nhớ tất cả những điều đó sao?”
“Làm sao anh có thể quên chứ?” Anh trao cho cô một cái nhìn khao khát.
“Em sẽ mang về ít đồ thừa chứ?”
Maggie bật cười, “Anh thật không biết xấu hổ. Em sẽ làm một khay
Mac&cheese dôi ra cho anh. Anh có muốn em làm bánh nướng cho anh
luôn không?”
“Em sẽ làm sao?”
“Loại nào? Bí ngô… táo… hồ đào?”
“Anh ngạc nhiên quá.” Anh nói, và lấy trộm một nụ hôn từ cô, nhanh
đến mức cô không có thời gian để phản ứng.
Một ngày trước Thanksgiving, Maggie đón Holly từ ngôi nhà ở vườn
nho Rainshadow, và đưa cô bé đến căn nhà gỗ của cô.
“Anh cũng được mời chứ?” Sam hỏi trước khi họ rời khỏi.