“Xin chào.” Cậu nói. “Ai đấy, Holly?”
“Đây là Maggie.”
“Làm ơn, đừng đứng lên.” Maggie vội vàng nói, khi cậu để chiếc khoan
sang một bên và chuẩn bị đứng lên. “Hiển nhiên anh đang ở giữa những …
thứ gì đó. Tôi có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra không?”
“Sam đặt thực phẩm vào lò, và tình cờ chạm vào nút chu trình tự làm
sạch thay vì nút nướng thực phẩm. Cái lò thiêu cháy thực phẩm ra tro và tự
động khóa lại. Vì thế chúng tôi không thể mở cửa và mang món đồ ra ngoài
được.”
“Thông thường thì một chiếc lò mở khóa khi nhiệt độ xuống thấp hơn
năm hoặc sáu trăm độ.”
Alex lắc đầu. “Nó đã được làm nguội đi và cửa vẫn không mở. Nó là một
chiếc lò mới, và đây là lần đầu tiên chu trình tự làm sạch được sử dụng. Rõ
ràng bằng cách nào đó, cơ cấu khóa đã được kích hoạt, vì vậy tôi phải tháo
rời nó ra.”
Trước khi Maggie có thể hỏi một câu hỏi khác, cô đã bị giật mình bởi
một sự lóe sáng, rồi một tiếng nổ bùng lên một ngọn lửa từ phía cửa sau, và
được phụ thêm bởi một cuộn khói. Theo bản năng, Maggie quay người để
che chở cho Holly và hụp đầu né tránh với hơi thở hổn hển. “Lạy Chúa tôi.
Đó là cái gì vậy?”
Alex đang nhìn chằm chằm vào cửa sau, gương mặt ngây ra. “Theo giả
định của tôi thì đó là con gà tây.”
CHƯƠNG MƯỜI HAI.