Maggie mỉm cười và gật đầu, cô đã tiến gần những giọt lệ một cách nguy
hiểm.
Không. Cô nghĩ. Em không ổn. Cô cảm thấy giống như cô vừa ở một
trong những giấc mơ mà trong đó cô đang cố tìm kiếm ai đó hay thứ gì đó
luôn vuột khỏi tầm tay, một trong những cơn ác mộng hoang mang, va vấp.
Và bây giờ cô đã ở nơi cô muốn ở nhất, với hai người trên thế giới cô muốn
ở cùng nhất.
Điều đó có vẻ đúng đắn đến nỗi làm cô sợ hãi.
“Em có chắc là em không muốn có một cây Noel không?” Mark hỏi vào
ngày thứ Hai kế tiếp, khi Maggie giúp anh chất một cây linh sam Dougla
tuyệt hảo lên xe tải của anh.
“Em không cần đâu.” Maggie nói một cách vui vẻ, hít hà dấu vết nhựa
cây tươi trên găng tay cô trong khi Mark cột chặt cái cây. “Em luôn mừng
Giáng sinh ở Bellingham.”
“Khi nào em đi?”
“Ngày trước Giáng Sinh.” Nhìn vẻ cau có của anh, Maggie nói, “Trước
khi em đi, em sẽ để lại một món quà cho Holly dưới gốc cây, để cô bé có
thể mở nó vào buổi sáng Giáng Sinh.”
“Con bé thích mở quà cùng em ở đó.”
Maggie chớp mắt, không biết trả lời thế nào. Điều đó có nghĩa là anh
muốn cô mừng lễ Giáng Sinh với anh ? Anh đang nghĩ đến việc mời cô ?
“Em luôn ở cùng gia đình trong ngày Giáng Sinh.” Cô nói thận trọng.