Mark gật đầu, để chủ đề đó trôi qua. Anh chở cô đến ngôi nhà ở vườn
nho Rainshadow, và cùng nhau, họ lôi cái cây vào bên trong.
Căn nhà thật yên tĩnh, Holly vẫn còn ở trường, Sam đã đi Seatle để thăm
bạn bè và làm vài cuộc mua sắm cho ngày lễ.
Maggie cười khi cô nhìn thấy sự lan tràn của những bông tuyết bằng giấy
trắng treo trên những khung cửa và trần nhà. “Có người bận rộn quá nhỉ.”
“Holly học làm chúng ở trường.” Mark nói, “Bây giờ cô bé trở thành nhà
máy sản xuất bông tuyết nữ.”
Anh nhóm lửa lò sưởi, trong khi Maggie mở bao gói của những ngọn đèn
nhấp nháy màu trắng dành cho cái cây.
Trong khoảng một giờ, họ đã sắp xếp cái cây đứng vững và treo đèn lên
đó. “Bây giờ cho phần kỳ diệu” Maggie nói, len lỏi vào khoảng hẹp phía
sau cái cây. Cô ghim điện cho đèn. Cái cây sáng lên và nhấp nháy.
“Đó không phải là điều kỳ diệu.” Mark nói, nhưng anh đang cười khi anh
đứng khuất sau cái cây.
“Vậy nó là gì?”
“Một hệ thống bóng đèn nhỏ xíu được chiếu sáng bởi sự di chuyển của
các hạt điện tử trong chất bán dẫn.”
“Phải.” Maggie giơ lên một ngón tay trỏ đầy ý nghĩa khi cô lại gần anh.
“Nhưng cái gì khiến cho chúng nhấp nháy ?”
“Sự kỳ diệu.” Anh nói trong sự nhẫn nhục, môi anh xoắn lại.