Maggie lờ mờ kinh ngạc rằng giọng cô lại có thể vững vàng khi cô hỏi
“Phòng ngủ của anh ở đâu?”
Cô cảm thấy hài lòng khi mắt anh mở rộng, ánh lấp lánh thích thú biến
mất.
Mark dẫn đường lên lầu, liếc nhìn cô mỗi lúc nghỉ như thể để chắc chắn
răng cô vẫn đi cùng anh. Họ đi vào trong phòng anh, sạch sẽ và trang bị đồ
đạc thanh đạm. Những khoảng tường được sơn một màu trung lập không
thể phân biệt được trong ánh sáng tháng mười hai yếu ớt.
Trước khi cô mất hết dũng khí, Maggie hất tung giày, cởi áo len và quần
jeans. Không khí lạnh của căn phòng khiến cô rùng mình khi cô đứng đó
chỉ với đồ lót. Mark tiến đến bên cô, cô ngẩng đầu lên và nhận ra rằng anh
đã cởi bỏ áo len và áo thun, nửa thân trên của anh để trần và rắn chắc và
tuyệt đẹp. Những cử động của anh thận trọng, êm ái như thể anh cố không
làm cô giật mình. Cô hầu như có thể cảm nhận ánh mắt anh khi nó lướt trên
cô, đậu lại trên gương mặt cô.
“Em xinh đẹp quá chừng.” Anh thì thầm, đặt một tay mơn trớn bờ vai cô.
Dường như anh kéo dài mãi mãi để hoàn tất việc cởi quần áo cho cô, hôn
lên mọi inch của làn da mới lộ ra.
Cuối cùng cô nằm khỏa thân trên giường, vươn tay lên cho anh một cách
mụ mẫm. Anh kéo tuột quần jeans của anh và giữ cô sát vào anh, làn da anh
hầm hập nóng bên dưới bàn tay thăm dò của cô. Anh hôn cô, miệng anh
khéo léo tìm kiếm, sau đó đòi hỏi, và cô mở ra cho anh, nhân nhượng mọi
thứ.
Những cảm nhận mới mẻ trải ra, khoái cảm tràn dâng hưởng ứng lại sự
thăm dò tài tình của miệng anh, đôi tay dịu dàng của anh, nỗi khao khát