“Đó có phải đến giờ đi ngủ của con?”
“Giờ đi ngủ của con đã trôi qua được nửa giờ rồi.”
Mắt của Holly mở rộng. “Ông già Noel sẽ đến liền. Chúng ra phải bày
bánh cookies và sữa.”
“Và đừng quên cà rốt cho những chú tuần lộc.” Maggie nói, gỡ bản thân
khỏi Mark và đi đến bếp với Holly.
“Cô có nghĩ Renfield có thể sẽ dọa ông già Noel sợ không?” Holly hỏi,
tiếng nói của cô bé vang đến phòng sinh hoạt chung.
“Với tất cả những con chó mà ông già Noel đã nhìn thấy ư? Không cách
nào…”
Đứng lên và duỗi người, Alex nói. “Em ra ngoài đây. Đó cũng là giờ đi
ngủ của em.”
“Em sẽ trở lại vào sáng mai, đúng không?” Sam hỏi.
“Maggie sẽ nấu đồ ăn sáng chứ?”
“Ít nhất trong khả năng giám sát.”
“Vậy em sẽ có mặt.” Alex đi đến khung cửa và dừng lại để quay nhìn
vào họ. “Em thích như thế này.” Cậu làm họ ngạc nhiên với kiểu nói trầm
ngâm, “Cảm giác có phần… gia đình.”
Cậu đến nói lời tam biệt với Holly và Maggie, rồi rời khỏi.