Maggie cười. “Em nhớ có luật không qua đêm mà.” Cô thì thầm.
“Phải, nhưng có một ngoại lệ : Một khách mời có thể ngủ lại nếu anh sắp
cưới cô ấy.”
Cô trao cho anh một cái nhìn khiển trách. “Anh lại đang huyênh hoang
rồi, Nolan.”
“Em nghĩ thế sao? Vậy chắc là em sẽ không thích một trong những món
quà anh sẽ tặng em vào sáng mai rồi.”
Trái tim cô đập rộn rã. “Ôi, Chúa Ơi.” Cô ôm đầu trong hai tay, “Đừng
để đó là điều con đang nghĩ.” Cô nhìn anh qua khe ngón tay.
Mark cười với cô, “Anh có lý do để hy vọng. Em sẽ gặp khó khăn để nói
không với anh sau đó.”
Điều đó ít nhiều là sự thật. Maggie hạ tay xuống và nhìn chằm chằm vào
anh, người đàn ông đẹp trai, quyến rũ không thể tin được này đã làm thay
đổi toàn bộ cuộc đời cô trong một thời gian ngăn đến thế. Cô cảm thấy một
làn sóng hạnh phúc, mạnh mẽ đến mức khiến cô thở khó nhọc. “Điều đó
chỉ vì em yêu anh.” Cô nói.
Anh ôm lấy cô, đầu anh cúi xuống trên cô, miệng anh mạnh mẽ và ngọt
ngào.
“Kìa!” Cô nghe Holly tố cáo, cười khúc khích. “Họ lại đang hôn nhau
nữa kìa!”
“Chúng ta chỉ có một lựa chọn.” Sam nói với cô bé. “Chúng ta sẽ lên lầu
để khỏi phải nhìn họ.”