không ngăn cản được anh. Những câu hỏi nhẹ nhàng nhưng dai dẳng, châm
vào gót cô với mỗi câu trả lời.
“Gia đình cô ở đây à?”
“Không.”
“Vậy chắc là cô đi theo một anh chàng .”
“Không, tôi… Tại sao anh lại nói như vậy?”
“Khi một người phụ nữ giống như cô chuyển đến đây, thường là vì một
anh chàng.”
Cô lắc đầu. “Tôi là một quả phụ.”
“Tôi rất tiếc.” Ánh mắt kiên định của anh ngời lên một cảm giác nóng
bỏng, dao động từ sâu bên trong, không hoàn toàn khó chịu. “Cách đây bao
lâu?”
“Gần hai năm… Tôi không thể… Tôi không muốn nói về điều đó.”
“Một tai nạn sao?”
“Bệnh ung thư.” Cô nhận thức rõ ràng về anh, về sức sống nam tính
mãnh liệt của anh, đến mức cô đã bị bao phủ với sự nóng bừng toàn thân.
Đã quá lâu rồi cô không cảm thấy loại lôi cuốn này, run rẩy trong tính chất
dữ dội của nó, và cô không biết phải làm gì với nó. “Tôi có bạn bè sống ở
Smugglers Cove, phía bờ tây…”
“Tôi biết nó ở đâu.”