ông già Noel. Dù vậy, theo quan điểm của Maggie, khả năng tưởng tượng
cho phép trẻ con chơi đùa với những ý tưởng, tìm kiếm nguồn an ủi và kích
thích trí tuệ. Tuy nhiên, không phải là việc của cô khi quyết định làm
những điều như vậy cho đứa trẻ của người khác.
Bối rối, Maggie rút lui về phía sau quầy thu ngân, và làm chính mình bận
rộn bằng việc tính tiền với những thứ trong giỏ hàng : Một cuốn sách tiên,
một trò chơi ghép hình, một sợi dây để nhảy có tay cầm bằng gỗ, và một bộ
hóa trang cô tiên với đôi cánh lóng lánh ngũ sắc.
Holly đi lang thang khỏi quầy tính tiền, ngâm nga một cách êm ái vào
chiếc vỏ ốc xà cừ. Nolan nhìn chằm chằm phía sau cô cháu gái, rồi quay sự
chú ý trở lại Maggie. Anh nói bằng một giọng khe khẽ cáu kỉnh. “Không
xúc phạm đâu, nhưng…”
Đó là cách người ta luôn bắt đầu một câu nói sẽ kết thúc bằng sự công
kích.
“…Tôi đề nghị phải chân thực với những đứa trẻ, thưa cô…”
“Bà.” Maggie nói, “Conroy. Và tôi cũng đề nghị sự chân thực.”
“Vậy tại sao cô nói với con bé đó là con ốc kỳ diệu? Hoặc về một cô tiên
sống trong căn nhà trên tường?”
Maggie cau mày khi cô xé biên lai từ máy tính tiền. “Trí tưởng tượng.
Trò chơi. Anh không biết nhiều về trẻ con, đúng không?”
Ngay tức khắc, rõ ràng là cú bắn đó đánh trúng mục tiêu mạnh mẽ hơn
cô dự định. Biểu hiện của Nolan không thay đổi, nhưng cô thấy một vệt
màu đổ bóng qua gò má anh và vắt ngang sống mũi anh. “Tôi trở thành
người giám hộ của Holly cách đây sáu tháng. Tôi vẫn còn đang học hỏi.